Buổi tối, sau khi về đến chung cư, Thiên Trình và Tinh Nhi.
Hai người cùng nhau hoàn thành các hạng mục của công việc ở công ty, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, để chuẩn bị cho lần xuất ngoại phẫu thuật này.
"Tinh Nhi à, chiều hôm nay, sao em lại bỏ qua cho Mộ Dung Tuyên kia." Thiên Trình vừa hỏi vừa sắp xếp lại các bản tài liệu một lần nữa.
Cô nghe anh hỏi, cũng không bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nói, " không, em không muốn hại cô ta, suy cho cùng cô ta vẫn là chị họ của em."
Thiên Trình khẽ cười, " Tinh Nhi của anh đúng là rất tốt bụng."
"Dĩ nhiên rồi," cô cười với anh, nghiễm nhiên thừa nhận.
"Chuyến bay ngày mai sẽ vào 6 giờ chiều, e có cần mang thêm gì nữa không?" Anh nhìn cô lại hỏi.
Tinh Nhi lắc đầu, " Không, em mang anh đi là đủ rồi."
Thiên Trình có chút bất ngờ với câu trả lời của cô.
Anh mỉm cười, " ngốc, anh đương nhiên sẽ đi cùng em rồi, ý anh hỏi là em có muốn mang thêm gì nữa hay không? Qua bên Mĩ, không có giống ở đây.."
Cô nhìn anh, cười nói, " anh lo gì, chúng ta đều thông thạo tiếng họ, vậy thì có gì để lo."Cô thu tài liệu còn lại giúp anh xong, rồi nói tiếp, " hơn nữa, em có anh lo cho em rồi, không phải sao? Vậy nên không cần phải chuẩn bị gì đâu.."
"Ừ, anh biết rồi." Thiên Trình đáp lời rồi lại hỏi, mệt không, anh đưa em về Lam Thành với cha và Phi Dạ.
" Không đâu, giờ này muộn rồi, đi xa nguy hiểm lắm.
" Cô nói xong, do dự vài giây lại nói tiếp, "Thiên Trình, tối nay em muốn anh ôm em ngủ, có được không?"
" Được." Anh xoa đầu cô.
" Mọi thứ đều theo em.
Đi ngủ thôi, ngày mai còn tham dự hôn lễ nữa."
"Ừm." Cả anh và cô đều lên giường ôm nhau ấm áp.
Tối hôm đó, hai người nói chuyện rất lâu, rất nhiều chuyện, họ bàn về tương lai, về chuyện trọng sinh, về những đứa trẻ của họ sau này....
Một đêm yên ổn bình dị đã lại trôi qua.
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ.
Ngự Viên Lục gia.
Bên ngoài cổng lớn, đoàn siêu xe rước dâu của nhà Lục Minh chuyển bánh đến Phương gia, đón cô dâu Phương Diệu Linh cùng nhà gái đến lễ đài tại khuôn viên nhà hàng Đông Du.
Chú rể Lục Thiên Bảo trong tây trang màu trắng, ngực cài hoa hồng đỏ.
Thiên Trình hôm nay với vai trò là rể phụ, anh mặc một bộ âu phục màu đen.
Cài hoa hồng màu hồng nhạt.
Trên dưới họ hàng nhà họ Lục, ai cũng sang trọng, quý phái.
Nam thì trong đồ âu phong độ lịch lãm, nữ trong váy dạ hội, kim sa lấp lánh, khí chất toát lên ngời ngời, nổi bật.
Đoàn rước dâu đi trên phố, đông đúc, muốn bao nhiêu nổi bật, thì có bấy nhiêu nổi bật...
Muốn bao nhiêu sang trọng, hoành tráng, thì có bấy nhiêu sang trọng, hoành tráng...
Đến Phương gia, trên dưới nhà gái cũng trang phục lộng lẫy, chờ nhà trai từ lúc nào.
Cô Dâu Phương Diệu Linh trong bộ váy cưới đuôi cá, trắng tinh khôi, tóc búi cao, đeo vương miện nhỏ, nhìn cô như một nàng công chúa ở trong cổ tích bước ra.
Tinh Nhi làm dâu phụ.
Cô mặc chiếc đầm màu hồng nhạt, tóc uốn lọn thả tự nhiên, trên tóc cài chiếc kẹp hoa anh túc sáng lấp lánh.
Tự nhiên mà xinh đẹp gấp mấy lần.
Đoàn rước dâu bắt đầu khởi hành từ Phương gia, đến địa điểm hôn lễ, chính là nhà hàng lớn nhất Hải Thành.
....
Nhà Hàng Đông Du.
Sau khi tất cả hội họp tại nhà hàng Đông Du.
Khách tham dự ngày cũng một đông đủ.
Mọi người lời qua tiếng lại vô cùng vui vẻ, không ngớt lời khen, lời chúc phúc, cho đôi vợ chồng trẻ chăm năm hạnh phúc sớm sanh quý tử.
Cuối cùng cũng đến giây phút tuyên hứa quan trọng trong hôn lễ.
Trên bục sân khấu, Thiên Bảo và Diệu Linh nắm tay nhau đứng trước mặt linh mục.
Vị linh mục hỏi Thiên Bảo, " Lục Thiên Bảo, con có đồng ý lấy Phương Diệu Linh làm vợ, cho dù giàu sang hay nghèo khổ đều yêu thương và chăm sóc cô ấy đến hết đời con hay không?"
"Con đồng ý." Thiên Bảo ôn hoà đáp.
Vị linh mục kia cũng hỏi Diệu Linh một câu tương tự như câu hỏi với Thiên Bảo.
Diệu Linh cũng gật đầu đồng ý.
Hai người trao nhẫn.
Linh Mục tuyên bố cả hai chính thức là vợ chồng.
Bên dưới khách mới vỗ tay chúc mừng, pháo hoa cũng theo đó mà nổ rực rỡ khắp trời...
Đến màn tung hoa cưới, Thiên Bảo và Diệu Linh cùng nhau lên tầng thượng để tung hoa cưới, bó hoa hồng màu đỏ tươi trong tay Diệu Linh từ trên cao rơi xuống.
Thiên Trình ban đầu không dự định tóm lấy bó hoa đỏ thắm kia...nhưng lại nhớ đến lúc đầu hôn lễ Tinh Nhi nói muốn sau này cũng có một hôn lễ đẹp, và ý nghĩa giống như vậy, nên ngay khi Diệu Linh chị dâu của anh cùng anh trai anh tung bó hoa kia xuống, anh đã vượt qua cả đám thanh niên thiếu nữ phía trước, bắt lấy được bó hoa kia ngay khi nó còn ở trên không trung, chưa kịp tiếp đất....
"Wao !!! Lục thiếu bắt được hoa cưới rồi..."
Một màn tung người lên đón hoa cưới của Thiên Trình được đám Lạc Tư Niên chụp hình lại được, cả đám suýt sao, la hét hào hứng đầy hâm mộ...
"Anh Thiên Trình, anh thiệt là ngầu quá đi!!!" Ba cô nhóc Lục Minh Mạc Hiên, Lục Minh Mạc Hạ và Lạc Tư Tuyền hò hét đến xôn xao một mảnh đám cưới.
Thiên Trình ôm trọn bó hoa cưới mang đến trước mặt Tinh Nhi, anh dịu dàng nói, " Dương Tinh Nhi, hoa cưới này cho em, hôn lễ tiếp theo, sẽ là của anh và em."
Cô nhìn anh, lại nhìn bó hoa hồng kia, hai gò má không phấn nộn, chợt phiếm hồng, hai tay đón lấy bó hoa, trong lòng hạnh phúc đến ngọt ngào.
"Cảm ơn anh, chồng tương lai của em." Cô nhỏ giọng nói.
" Chúc mừng anh họ, hôn lễ tiếp theo sẽ là của hai người rồi." Lạc Tư Niên lên tiếng chúc mừng.
Thiên Trình thản nhiên nói, " dĩ nhiên rồi, anh nhất định sẽ đền một hôn lễ thật đặc biệt cho cô dâu của anh."
Bữa tiệc cũng bắt đầu khai vị.
Tinh Nhi và Thiên Trình hoàn tất vai trò của hai người, cả anh và cô cùng nhau rời khỏi nhà hàng từ sớm, còn phải thu xếp hành lí.
Vì 6 giờ chiều, họ phải lên máy bay qua Mĩ, để Tinh Nhi làm phẫu thuật vào ngày hôm sau.
Lục Minh Tử Thiên và Dương Vệ đi cùng Thiên Trình và Tinh Nhi ra đến bãi đỗ xe.
Dương Vệ nói, " Tinh Nhi, con thu xếp hành lí cho đầy đủ, buổi chiều, cha và Phi Dạ sẽ đến sân bay tiễn con và Thiên Trình.
" Vâng, con biết rồi.
Cha yên tâm." Tinh Nhi mỉm cười nhìn ông, khẽ đáp.
Cha Thiên vỗ vai con trai, ông nói, " Trình Trình, con giúp Tinh Nhi chuẩn bị hành lí, buổi chiều ta và mẹ con cũng sẽ tiễn hai con."
Thiên Trình gật đầu.
" Con biết rồi."
Hai người lên xe lái đi.
Tinh Nhi vẫn ôm khư khư bó hoa cưới trong tay.
Anh nhìn cô ôm hoa còn hơn là ôm con, liền trêu chọc cô, " Tinh Nhi à, đừng nói với anh, em sẽ mang nó lên máy bay vào chiều nay nhé?"
Cô cười với anh, " ừm, dĩ nhiên là mang theo nó rồi, hoa cưới này là anh giành cho em mà."
Thiên Trình biết cô sẽ trả lời như vậy, anh cũng không bất ngờ.
Chỉ mỉm cười hạnh phúc.
Bên ngoài cửa xe, từng cảnh vật chầm chậm bị bỏ lại phía sau....yên bình mà tĩnh lặng lòng người.
Gần 6 giờ tối.
Sân Bay Hải Thành.
Trên băng ghế dài, Thiên Trình và Tinh Nhi đang ngồi chờ để lên máy bay.
Mọi người cả hai bên gia đình rốt cuộc cũng tới để tiễn anh và cô.
" Trình Trình à !" Mẹ Hân gọi lớn.
Anh và cô cùng quay lại.
Cả hai thoáng vui mừng, không chỉ có một hai người, mà là cả một đại gia đình luôn.
Nguyên một đại gia đình, đầu tiên là cha cô Dương Vệ, em trai cô Dương Phi Dạ.
Vú Trần.
Còn lại là cha mẹ Thiên Trình là Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân, hai người dắt theo hai con gái là Lục Minh Mạc Hiên và Lục Minh Mạc Hạ.
Theo sau còn có thêm vợ chồng son Lục Thiên Bảo và Phương Diệu Linh, đám thanh niên Lạc Tư Niên, Tiết Phiên, Tiết Đồng, Lạc Tư Tuyền....cũng đến tiễn Thiên Trình và Tinh Nhi.
Tinh Nhi bó tay, cô với anh căn bản chỉ qua Mĩ làm phẫu thuật cho cô thôi, chứ có phải đi luôn đâu chứ?
Thế mà nguyên một cái đại gia đình cùng đến đây, cũng quá hoành tráng rồi đi.
"Cha mẹ, mọi người sao lại kéo hết cả đến đây.
Chúng con có đi luôn đâu chứ?" Thiên Trình có chút phiền não hỏi.
Nhìn cái đám thanh thiếu niên đằng sau, anh dở khóc dở cười....
Cha Thiên khẽ cười, " có sao đâu con trai à, chúng ta chính là một gia đình mà."
Dương Vệ một bên đi tới ôm Tinh Nhi vào lòng, sắc mặt rõ ràng là buồn bã, chính là không nỡ.
" Tinh Nhi à, qua bên đó, nhớ bảo trọng, sau khi phục hồi, nhớ báo cho cha biết." Ông nén buồn vào tâm mà nói.
Một bên Phi Dạ cũng đi tới ôm Tinh Nhi, " chị à, phải mau chóng hồi phục đó, em sẽ chờ chị về, khi đó có khi chị có em dâu rồi á."
Tinh Nhi khẽ vỗ vai Phi Dạ, " tiểu Phi Dạ, chăm sóc cha và vú Trần dùm chị cho tốt nhé.
Tất cả nhờ em đấy."
"Em nhất định sẽ làm tốt, chị yên tâm dưỡng bệnh đi." Phi Dạ nói, hốc mắt chợt đỏ, sắp khóc đến nơi, nói gì thì nói, anh cũng chỉ là một cậu thanh niên 19 tuổi....
Nói không xúc động nhất thời là chuyện không thể nào.
Một bên này Thiên Trình cũng ôm mẹ anh đầu tiên, " mẹ, người nhớ giữ sức khỏe nhé, chăm sóc cho cha con nữa, đừng bắt nạt cha mãi nhé."
Mẹ Hân sụt sùi, mắt bà ngấn nước, đây có lẽ là lần đầu tiên xa con trai như thế.
Vừa cưới được đứa con dâu, thì con trai và con dâu tương lai lại rời khỏi...
" Mẹ biết rồi, mẹ có bắt nạt cha con bao giờ chứ?" Bà phản bác lại anh.
Cha Thiên kéo bà sang phía ông, ông nói, " được rồi, con nó chỉ là đi một thời gian mà thôi.
Chứ có đi luôn đâu, em khóc, con lại không nỡ."
Tinh Nhi nhìn bà khóc, cô áy náy nói, " bác gái, con xin lỗi, vì con mà anh Thiên Trình cũng...." Lời còn chưa nói hết thì lại bị mẹ Hân cắt ngang, " lỗi phải gì chứ, con bé ngốc này, con sau này chính là con dâu của Lục gia ta.
Khách sáo, áy náy làm gì."
Bà bước tới ôm cô vào lòng, nói, " cố lên nhé, con dâu của ta.
Ta mong chờ con phục hồi, để còn mua về làm dâu nhà ta đó."
Tinh Nhi đỏ mặt, " vâng."
Đám Thiên Bảo và Lạc Tư Niên lần lượt bắt tay tạm biệt Thiên Trình và Tinh Nhi.
Chuyến đi này, một năm, hai năm, hay vài tháng, còn chưa thể biết...
Chỉ biết là khi gặp lại, sẽ là một viễn cảnh khác.
Mà viễn cảnh đó chính là hạnh phúc của gia đình tất cả bọn họ.
6 giờ đúng, tiếng nhân viên ở sân bay vang lên.
Xin mời hành khách khoang đặc biệt ở chuyến bay E602 đi NewYork chuẩn bị lên máy bay.
Máy bay sẽ cất cánh sau năm phút nữa.
"Đến giờ rồi." Mọi người còn muốn nói thêm, nhưng giờ chia tay rốt cuộc cũng tới.
"Cha, mẹ, mọi người, chúng con đi đây.
Mọi người ở lại, bảo trọng." Cả anh và cô cùng gật đầu chào.
Mọi người tiếc nuối vì không thể nói thêm được gì, chỉ giơ cánh tay lên, tạm biệt đôi trai gái đi xa dần lên thang máy.
Thiên Trình và Tinh Nhi vội vang mang theo hành lí đi vào bên trong khoang máy bay, cũng không kịp nói thêm gì nữa.
Hai thân ảnh cũng dần mất hút sau cánh cửa máy bay.
Người rời đi, lòng có chút tiếc nuối, xen lẫn lo lắng, người ở lại, hụt hẫng, buồn bã không thôi...
Lần xa nhau này, không biết là bao lâu, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi....
Đến một lúc nào đó, họ sẽ lại trùng phùng, vì đơn giản, bọn họ chính là một gia đình.
Chiếc máy bay màu trắng bạc khởi động, bánh xe trượt đi trên đường băng rồi cất cánh bay lên bầu trời, tựa như một con chim sắt khổng lồ trên không trung....mạnh mẽ bay lên cao dần, rồi nhỏ dần trên bầu trời tối đã điểm vài vì sao sáng nhạt...
Nước Mĩ xa xôi, đang chào đón một cặp tình nhân trẻ.
Họ đến đó, tiếp nhận thử thách mới, cũng là thử thách cuối cùng trong cuộc tình hai kiếp của họ...
Sau thử thách này, sẽ là đoạn kết hạnh phúc nhất của họ.
Thiên Trình và Tinh Nhi ngồi trong khoang đặc biệt, chỉ có anh và cô.
Anh khẽ hôn lên trán cô một cái, hai bàn tay anh và cô mười ngón đan xen nắm chặt vào nhau.
" Tinh Nhi à, đợi em hồi phục, anh sẽ đưa em đi xem tượng nữ thần tự do ở nước Mĩ, được không?"
Cô tựa vào vai anh, " được, bất cứ nơi nào anh đến, em đều muốn đặt chân qua."
"Anh cũng vậy.
Từ nay, cuộc sống của Lục Thiên Trình này chỉ có Dương Tinh Nhi.
Em chính là hạnh phúc của anh đấy.
Có biết không?" Anh ôm cô vào ngực mình, nghiêm túc nói.
" Vâng, em bằng lòng làm hạnh phúc của anh, chỉ cần anh nguyện ý." Đoạn cô nhắm mắt lại, khẽ thiếp đi trong lòng anh, mơ màng mà nghe anh nói với cô một câu....
" Đương nhiên là nguyện ý, dù là kiếp trước, kiếp này, hay kiếp sau, và cả kiếp kiếp sau nữa, chỉ cần là em, anh đều sẽ nguyện ý....yêu em thêm lần nữa...yêu chỉ một mình em..."
Cô khẽ mãn nguyện, mỉm cười....hạnh phúc ngập tràn...
Tương lai dù có ra sao, cô không dám đoán trước, nhưng chỉ cần có câu nói này của anh, thế là đủ....
Một câu hứa nghiêm túc của đối phương thôi, đủ để người còn lại ấm lòng, tin tưởng...
Là chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, thì dù họ ở đâu, bao xa, nếu có duyên nợ, nhất định hai người vẫn có thể tìm thấy nhau, và yêu nhau thêm một lần nữa....
¥----Hoàn Chính Văn----¥
Lời Ngỏ :
Kết thúc văn chính rồi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tác giả suốt bộ truyện này nha !! Thật ra, tác giả viết văn vẫn còn nhiều thiếu xót lắm.
Ngôn từ cũng hạn hẹp, chưa đủ chiều sâu.
Nhưng mình sẽ cố gắng để hoàn thiện kĩ năng theo thời gian.
Có thể sau này, các bạn sẽ quên đi truyện mình viết, nhưng mà hiện tại, những gì các bạn dành cho tác giả đã là đủ rồi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Thân ái mọi người.
Hi vọng, những câu chuyện sau này của mình vẫn được các bạn ủng hộ..!!