Xe về đến Ngự Viên thì dừng lại.
Tinh Nhi vẫn một bên ngủ say.
Thiên Trình không nỡ gọi cô dậy, nghĩ đến chuyện mà Nam Cung Tâm nói ở Bar khi nãy, anh lại không khỏi lo lắng.
Lấy điện thoại trong túi áo vest ra, anh gửi đi một tin nhắn cho Nam Cung lão gia, chính là giáo sư bệnh viện Thanh Hải.
" Bác Cung Tuấn, hai ngày sau, cháu muốn gặp bác ! Cháu có chuyện muốn hỏi."
Nhắn xong một lúc, anh tháo dây an toàn, tựa đầu ra ghế, suy nghĩ, " Hai ngày sau, sẽ là kết cục cuối cùng.
Lý Gia, Lý Phó Kiệt, các người cũng nên đền lại món nợ của kiếp trước cho tôi được rồi."
Ting ! Âm báo tin nhắn vang lên kéo Thiên Trình ra khỏi suy nghĩ.
Mở điện thoại lên, là Nam Cung Tuấn nhắn lại cho anh.
[ Được, ta cũng đang định tìm cháu, hai ngày sau, tới bệnh viện tìm ta.]
Đọc xong tin nhắn.
Anh khẽ thở ra một cái, chuyện của Tinh Nhi, hai ngày sau anh sẽ hỏi cô.
Vì hiện tại nếu hỏi, cô cũng sẽ không nói, chi bằng anh tự mình điều tra...rồi nói chuyện với cô cũng không muộn.
Nghĩ vậy, anh lấy lại tự nhiên, khẽ lay cô dậy,
" Tinh Nhi à, tới nhà rồi."
Cô khẽ dụi mắt, tới rồi?" Cô nhìn tới cánh cổng lớn nhà anh, lại nhìn đồng hồ trên tay, "ầy, vậy mà ngủ quên lâu như thế?" Thật là, đã thế còn ngủ ngon lành trước mặt anh như vậy.
Thiên Trình bấm còi, được một lát thì Dì Cẩm chạy ra mở cổng.
Chiếc xe chầm chậm tiến vào khuôn viên của biệt thự.
Hai người xuống xe liền thấy Dì Cẩm đứng đó, một dạng vui vẻ, " thiếu gia, cô Tinh Nhi, hai người về rồi, lão gia và phu nhân đang chờ cậu và cô đấy."
" Cháu biết rồi." Thiên Trình gật đầu rồi dẫn theo Tinh Nhi đi trước, Dì Cẩm đi vào theo sau.
Hai người đi vào sảnh lớn.
Bên trong nhà, quả nhiên các bậc trưởng bối đã có mặt đủ.
Tinh Nhi hơi bất ngờ, vậy mà còn có thêm mấy người lớn tuổi khác nữa.
Xem ra trong đám tang của Lý gia lần này, thực sự có bẫy hung hiểm.
"Trình Trình, Tinh Nhi ! Hai đứa mau vào đây.
Chào mọi người đi con." Mẹ Hân vội đứng lên dẫn con trai và con dâu tương lai tới sô pha ngồi xuống cạnh mình.
Phía đối diện chính là Tiết Phong, Tiết lão gia, lão đại của hắc bang, và Triển Hà, Tiết phu nhân, đứng đầu Bạch bang.
Tinh Nhi nhìn hai người họ, trông có vài phần giống với Tiết Phiên và Tiết đồng, đoán chừng họ chính là cha mẹ của hai người kia chăng?
Cũng không có kịp hỏi, thì cha Thiên đã lên tiếng trước.
" Tinh Nhi, cháu không cần ngạc nhiên đâu, hai người họ là bạn thân của bác.
Cũng là cha mẹ của Tiết Phiên và Tiết Đồng, chắc cháu đã gặp hai thằng nhóc đó rồi chứ?"
Tinh Nhi nhẹ gật đầu, " vâng, cháu mới gặp hai cậu ấy ở Bar Club, nơi anh Thiên Bảo làm việc."
"Ra là vậy." Vợ chồng Tiết Phong nhìn Dương Vệ, lại nhìn Tinh Nhi, quả nhiên cha nào con nấy, rất ra dáng của một ngươi lãnh đạo.
Dương Vệ lúc này mới lên tiếng với cha Thiên, " Lão Lục à, chuyện của Lý Gia, chúng ta nên làm thế nào.
Tang lễ kia, chúng ta đi hay không đi, đều là tiễn thoái lưỡng nan."
Cha Thiên gật đầu, " đúng vậy, đi hay không, chúng ta đều ở thế khó.
Nếu không đi, chúng ta sẽ bị chê cười, lão ta nhất định sẽ bêu rếu chúng ta rằng tham sống sợ chết, hèn nhát....!Nếu đi, chắc chắn chúng ta sẽ đối đầu với nguy hiểm, không chừng còn mất mạng.
Chúng ta không biết lão ta sẽ tính kế gì trong tang lễ này."
Thiên Trình đang im lặng nghe cha anh và cha vợ đưa ra ý kiến, sau khi nghe lời này của hai người họ, anh mới lên tiếng, " Cha, bác Dương, tang lễ của Lý gia, hai người không cần đến tham dự đâu.
Con và Tinh Nhi thay mặt hai người đi."
"Chuyện này..." Dương Vệ định nói thì lại bị Tinh Nhi con gái ông ngăn lại.
" Anh Thiên Trình nói phải cha à, lão già kia, cốt yếu chính là muốn trả thù cho cháu trai của lão ta, mà cháu trai lão là do chúng con khiến hắn chết, nên cứ để chúng con ra mặt."
" Con đồng ý với Tinh Nhi, mọi người yên tâm, chúng con có chừng mực." Thiên Trình nói thêm vào.
Tiết lão gia một bên nghe những lời này của Thiên Trình và Tinh Nhi nói, trong lòng lại bội phục vài phần.
Hai đứa thanh niên này, thật đáng khâm phục, dám làm dám chịu, rất có nghĩa khí, nhìn đôi trẻ trước mắt, khiến ông không ngừng hồi tưởng về quá khứ thời thanh xuân của ông...
Ngữ khí Tiết Lão gia nhàn nhạt, ông cũng góp ý vào, "Lão Dương, Lão Lục, tôi thấy bọn trẻ nói cũng có lý, thử nghĩ xem, chúng ta già cả thế này, đi cùng bọn chúng sẽ vướng chân vướng tay."
Tiết phu nhân cũng thêm vào, " Đúng vậy, cứ để bọn nhỏ đi, chúng ta phái người trong bang đi hỗ trợ chúng là được.
Hơn nữa, tuổi trẻ thì phải đối đầu với thử thách một chút, thì bản lĩnh mới được tôi luyện."
Mẹ Hân một bên cũng không thể nói thêm gì, bà lắc đầu thở dài trong lòng, mấy cái người bạn già này, từ ban đầu rõ ràng là đã thống nhất với nhau, rằng sẽ không để tụi trẻ đi mạo hiểm, không để chúng đến Lý gia để bán mạng.
Vậy mà.....haizz....!hiện tại thì hay rồi, người nào người nấy lại vẽ đường cho hươu chạy, ủng hộ chúng nó hai tay hai chân, ngay cả chồng bà cũng không ngăn cản vậy thì bà có lý do gì mà cản đây.
Hết cách....
Chỉ đành mở lời nhắc nhở thêm vào, " Mẹ cũng không có ý kiến, nhưng là vạn sự phải cẩn thận...Quan trọng nhất vẫn là bảo toàn mạng sống, hai đứa có biết chưa?"
Thiên Trình và Tinh Nhi cùng không hẹn mà gật đầu một cái.
Anh liền kính cẩn lên tiếng, " Mọi người, vậy nếu không còn chuyện gì, con dẫn Tinh Nhi đi dạo một chút."
"Đi đi," Cha Thiên xua tay...ông thừa hiểu thằng con trai ông, nó đây là không muốn mấy ông già bà già này làm bóng đèn thôi...nên kiếm cớ mà rời đi....
Nhìn cái cách con trai mình quan tâm con bé Tinh Nhi, trong đầu ông, kí ức theo đuổi vợ lại hiện lên...
Thật hoài niệm.
Thiên Trình và Tinh Nhi rời khỏi sảnh lớn để ra vườn thượng uyển đi dạo.
Mấy người lớn ở lại bàn thêm việc đưa bao nhiêu thuộc hạ đi theo Thiên Trình và Tinh Nhi đến Lý gia...
...
Bên ngoài vườn thượng uyển, Thiên Trình và Tinh Nhi đi chậm, vừa đi vừa nói chuyện.
" Thiên Trình à, lúc ở quán Bar, anh Thiên Bảo đã nói gì với anh?" Tinh Nhi có chút mệt mỏi, " còn nữa, Nam Cung Tâm kia, cậu ta nói cho anh biết chuyện gì đúng không?"
Nghe cô hỏi, anh thoáng giật nảy trong lòng, cô gái nhỏ của anh, thế mà lại còn đoán được hai người kia là nói chuyện quan trọng cho anh biết....Cái chuyện cô đi khám bệnh, anh có nên hỏi cô lúc này hay không đây? Anh sợ cô lại giấu nhẹm đi, còn không thì lại không nhìn mặt anh nữa....
Thật là, một kẻ như anh trải qua hai kiếp rồi, vẫn có lúc khó nghĩ, khó quyết định thế này....
Giấu đi cảm xúc trong lòng, anh cười giải thích, " không có gì đâu, Thiên Bảo chỉ nói với anh, anh ấy cũng muốn tham dự tang lễ nhà Lý gia thôi."
Thiên Trình thở nhẹ ra một hơi, cười nhẹ lại nói, " còn Nam Cung Tâm kia, cậu ấy chỉ hỏi anh thế nào mà lại tán đổ được một cô bạn gái xinh đẹp như em thôi."
" Nói dối." Tinh Nhi lườm anh.
" Thiên Trình, anh chưa bao giờ nói dối em.
Nhưng hiện tại, nét mặt anh đang viết lên sự không thật lòng trong đó đấy."
Cô vừa nói vừa đi thẳng tới chiếc xích đu gần đó ngồi xuống, rõ ràng là đang giận anh.
Thiên Trình đi theo sau cô, ngồi xuống xích đu sau đó, tựa ra sau lưng, tâm tình chợt trầm lắng, anh không có nhìn cô, chỉ lẳng lặng nói,
" Tinh Nhi, anh chưa từng nói dối em dù chỉ một lần, nhưng còn em....." Thiên Trình bỗng thẳng người dậy, kéo cô quay lại nhìn anh, " Em đã từng giấu anh chuyện gì chưa?"
Tinh Nhi thoáng sững sờ.
Chuyện cô giấu anh sao?
Đúng là có, không những vậy, cô còn định rời khỏi anh nữa kìa.
Tâm cô bỗng như sóng đánh, dưới ánh đèn tối trong vườn, sắc mặt của Tinh Nhi đã tái lại càng thêm tái, cô trầm mặc không đáp lời anh.....
"Trả lời anh đi Tinh Nhi...nếu em không nói, cả đời này, tốt nhất em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa." Thanh âm của Thiên Trình lạnh đi vài phần, anh thật sự rất nghiêm túc.
Bộ dạng lúc này của Thiên Trình làm Tinh Nhi, lòng lộp bộp hoảng sợ...
Cô sợ anh biết sẽ giận cô, sẽ lại không nhìn mặt cô, không yêu cô nữa và nhất là không bao giờ được xuất hiện trước mặt anh nữa....
Tinh Nhi hai mắt thoáng đỏ, nhưng dưới bóng tối, màu đỏ nơi hốc mắt kia lại không bại lộ trước mặt anh.
Cô bật giác mà mấp môi, " Trình Trình à, em....."
Nước mắt trực trào, cô khẽ run rẩy....cô không biết vì cái lí do gì mà cô, đối với bao nhiêu người trong xã hội này, cô đều có thể bình tĩnh mà đối mặt, chỉ có riêng anh, người đàn ông duy nhất trên thế giới này khiến cô sợ, mỗi lần đối diện với anh, cô đều không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân....
Nhất là lúc này...Trái tim cô quặn lại....nói cũng không nên lời....vừa đau, vừa khổ sở...
Trong lòng cô đang lẩm bẩm cả trăm lần, " Thiên Trình, em xin lỗi anh, xin lỗi anh...."
" Tinh Nhi, em sao vậy, Tinh Nhi !!" Thiên Trình vội vàng ôm cô vào lòng, " xin lỗi, là anh không tốt, anh không nên nói em như vậy."
"Không đâu, Thiên Trình à, anh không có lỗi gì hết, là em giấu anh, giấu anh mà thôi....hức..hức..!!" Tinh Nhi khẽ bụm miệng mà bật khóc.....
" Em hôm nay đã đến bệnh viện để khám mắt?" Anh vừa ôm cô vừa hỏi...
Cô gật đầu.
Vẫn không ngừng nức nở.
" Em có thể sẽ bị mù anh à."
"Cái gì??" Thiên Trình kinh hãi, lẫn chua xót trong lòng, xiết cô chặt hơn trong ngực, " đồ ngốc này, rốt cuộc còn giấu anh cái gì nữa, ai cho em cái quyền giấu anh hả?"
Tinh Nhi vừa lau nước mắt, vừa chua chát mà nói trong làn nước mắt chảy ra tiếp theo, "Em....em...định sẽ rời đi, bác sĩ nói em có một khối u lành tính trong đầu.
Nếu không phẫu thuật, em sẽ bị mù.
Nếu phẫu thuật, em sẽ không mù nữa....nhưng...nhưng...hức..hức, em sẽ phải quên đi anh, quên đi anh đấy !"
Cô vòng hai tay ôm thật chặt cả tấm lưng rộng của anh, "Trình Trình em không muốn quên đi anh, nhưng em lại càng không muốn em bị mù, vì nếu bị mù, em sẽ không thấy anh cười, không thấy anh giận, không thấy anh cau mày, không thấy được mọi nhất cử, nhất động của anh, em sẽ không thấy ánh bình minh buổi sáng nơi Đàm Thủy Cốc, không thấy hoàng hôn buổi chiều nơi bến cảng Thanh Hà...huhu ....vĩnh viễn không thấy anh đó, anh biết không? huhuhu..."
Tinh Nhi trút hết tâm sự, tâm cô như một quả bóng đã thoát hết không khí bên trong, nhẹ nhõm trong lòng....
Nói ra hết, thật sự không nặng nề nữa...
Thiên Trình trong lòng thắt lại.
Từng lời cô nói ra lúc này như búa nện vào đầu anh.
Đấu tranh với tư tưởng, căn bản chính là điều tệ hại nhất của cuộc đời con người....
Hai tay anh ôm cô thật chặt, như sợ buông tay, cô sẽ bay mất...Anh cười khổ...!Nếu nhìn thấy, sẽ quên đi người mình yêu, nhưng để không quên đi người mình yêu, thì phải đổi lấy ánh sáng....ha...đúng là thật đủ ác nghiệt....
Thiên Trình nhìn dáng vẻ gầy nhỏ của cô trong lòng mình, nước mắt anh trào ra, lăn xuống trên gò má....
Cô gái của anh, cái gì cũng tốt, chỉ có ngốc là không đổi....
Cô đây chính là vì yêu anh sao chứ? Thật là vì yêu mà ngốc luôn rồi...bệnh cũng không quản..??
Khu vườn rơi vào tĩnh lặng, đến tiếng côn trùng cũng có thể nghe thấy...anh ôm cô thật lâu, thật lâu cũng không buông, chợt nói nhẹ nhàng với cô, nhưng trong lời nói lại có nghiêm túc vạn lần....
" Tinh Nhi à, dù thế nào anh cũng không buông tay em, anh đã từng nói, hãy để anh yêu em lần nữa....hôm nay anh đính chính lại...hãy để anh yêu em 100 lần, 1000 lần, bằng cả đời này, anh đều yêu em...dù em có quên anh, hay em không nhìn thấy anh, thì anh vẫn sẽ nguyện ý đi cùng em đến hết cuộc đời...vĩnh kết đồng tâm, mãi không xa rời."
Cô ngước đôi mắt to còn lóng lánh nước nhìn anh, " Anh à, chúng ta sẽ có kết thúc đẹp đúng không?"
"Sẽ có...anh tin nhất định chúng ta sẽ có kết thúc tốt đẹp."
Cô mỉm cười, cả người mệt mỏi mà buông tâm xuống, nếu anh đã nói thế, đã biết hết rồi, thì cô có lí do gì mà phiền não, đoạn đường tiếp theo, cô chỉ cần dựa vào anh thôi...
Không cần suy nghĩ hay lựa chọn nữa....