Cuối tháng rất nhanh đã đến, Thiên Trình và Tinh Nhi lúc này phải tạm xa nhau để hoàn thành cho xong công việc trước khi ngày dạm ngõ của họ được diễn ra.
Cả anh và cô đều vùi đầu vào công việc, có khi cả tuần mới gọi video được vài lần.
Anh nhớ cô đến điên...
Nhưng hai hạng mục tranh thầu lần này thật sự quan trọng.
Qua điều tra của trợ lí, Thiên Trình biết được, đối tác mà anh hợp tác lần này, chính là một nữ tổng tài còn rất trẻ.
Nhưng anh vẫn không biết rằng, người mà anh sắp hợp tác lại chính là bà xã tương lai của anh.
Hơn nữa, lần này, tham gia tranh thầu còn có công ty tập đoàn Lý thị.
Lão cáo già họ Lý kia sau vụ ám sát anh không thành, lão ta dường như đã rụt ngòi lại, nhưng ắt hẳn vẫn chưa từ bỏ ý định.
Lần này, lão già kia chắc chắn sẽ dẫn cả cháu trai đi cùng.
Tên thiếu gia kia, anh chỉ gặp hắn có một lần, cũng chưa biết thực lực chân chính của anh thế nào...
Thiên Trình ở trên sô pha đang vắt chéo chân, bên trong văn phòng của mình, ngồi suy tư trong giờ giải lao buổi trưa, thì từ phía sau, hai cánh tay trắng mềm bất giác ôm sau cổ anh.
Ngửi được mùi hương quen thuộc, môi anh khẽ cong, bất giác ngửa cổ nhìn lên, " Tinh Nhi?"
"Sao em đến được đây, không phải em...?" Thiên Trình hơi bất ngờ, rõ ràng cô đi Lam Thành gần hai tuần, công việc bận tới ngập đầu, hơn nữa tối qua cô gọi điện nói phải ba ngày nữa mới quay lại Hải Thành.
Vậy mà lúc này....?? Anh còn chưa định thần, thì cánh môi của Tinh Nhi đã nhẹ nhàng đáp xuống môi anh...
Ưm....Cảm nhận được nụ hôn kia có bao nhiêu là nhung nhớ, Thiên Trình đưa hai cánh tay mạnh mẽ mà ôm cả người cô qua thành sô pha, đôi môi vẫn chưa rời khỏi môi cô...
Nụ hôn triền miên, không dứt..
" Tinh Nhi à, anh nhớ em.!!" Giọng Thiên Trình khàn khàn, phải nói, gần hai tuần qua, anh gần như hoàn toàn ở lại công ty để chuẩn bị cho hai dự án.
Không có thời gian về nhà.
Nhiều lúc mệt mỏi, nghĩ đến cô, anh lại nhung nhớ không thôi, chỉ mong hai hạng mục hoàn thành cho nhanh, để anh sớm cưới cô về, mà yêu thương chiều chuộng cô, sớm tối gần kề.
Như vậy mới an tâm.
Tinh Nhi ban nãy chủ động hôn anh, thế nhưng cuối cùng, cô lại bị anh chiếm thế công...bị hôn đến mềm cả người..
Tối qua, công việc cho lần hợp tác phát triển dự án đô thị mới ở Hải Thành được cha giao cho, cô hoàn toàn làm xong...
Tinh Nhi ban đầu hơi bất ngờ vì biết được một trong hai chủ đầu tư lần này chính là ông xã tương lai của cô.
Nhưng xem ra, anh vẫn chưa biết cô là đối tác của anh.
Bên còn lại chính là Lý thị, mà lão chủ tịch kia chính là người đã dàn dựng vụ ám sát anh trong hôn lễ.
Vừa hay lần này tham gia hai dự án, cô đương nhiên sẽ hợp tác với ông xã tương lai của cô, giúp anh lấy được dự án bên công ty cô.
Xem như là quà hôn lễ cô tặng cho anh.
Còn về Lý thị, dù là lão già kia, hay là cử ai tới, cô cũng sẽ chỉnh chết bọn họ...
Trong lòng dĩ nhiên đã có quyết định hợp tác với ai.
Công việc đã coi như hoàn thành, nhưng còn đến mấy ngày mới được gặp anh, Tinh Nhi thực kìm lòng không đậu.
Nỗi nhớ mong lại cứ theo đó mà tăng...thế là vừa sáng, cô từ Lam Thành lái xe về thẳng Hải Thành mà gặp anh...
Vì muốn cho anh bất ngờ, nên khi vừa vào công ty, cô đã ngăn tiếp tân lại không để h9j báo cho anh biết rằng cô đến.
Tinh Nhi hai cánh tay ôm chặt tấm lưng của Thiên Trình, " Thiên Trình, em cũng nhớ anh.
Em không kìm lòng nổi." Môi nhỏ vừa bị anh buông ra, kịp thổ lộ niềm nhớ nhung trong lòng, bất giác lại bị môi anh ngậm vào...
Hai người quấn lấy nhau, dính chặt mà yên tại trên sô pha...
Một lát bị anh hôn đến đỏ mặt, Tinh Nhi mới sực nhớ đây là văn phòng của Thiên Trình, lỡ như có người vào thì...
Cô vội đẩy anh ra, " Thiên Trình, mau dừng lại, ở đây là..."
Còn chưa nói hết, môi cô lại bị môi anh dính vào, anh bất giác mà cắn nhẹ một cái...
" Không được, em châm lửa, thì em phải dập lửa đi..."anh thì thầm, hôn vào tai cô...
Tinh Nhi vừa nhột, vừa ngứa, " nhưng mà đây là văn phòng của anh, lỡ có người..."
Thiên Trình buông cô ra, ánh mắt tràn đầy tình ý mê loạn, anh nói, " Tinh Nhi, em có tin tưởng anh không?"
Tinh nhi hai mắt long lanh, đôi môi bị anh hôn đến đỏ lựng, khuôn mặt phiếm hồng, nhìn anh bất giác nhẹ gật đầu.
Thiên Trình nhận được sự chấp thuận của cô, anh khẽ nở nụ cười rạng rỡ, chợt đứng dậy, hai tay ôm ngang cô lên, bước chân nhanh chóng di chuyển đến phòng nghỉ của anh ở phía sau tử tài liệu lớn trong văn phòng.
Anh vừa ôm cô, vừa nói, " nếu tin anh, vậy thì chứng minh với anh đi!"
"Chứng minh cái gì?" Cô ngây thơ nhìn anh, mắt to tròn hỏi.
Thiên Trình chân khép cánh cửa lại, giọng ngọt hơn, " Dĩ nhiên là trao thân cho anh rồi."
Tinh Nhi nghe anh nói, cô bất giác xấu hổ, trong lòng cũng hồi hợp, lo sợ không ít, nhưng rồi cũng ổn định lại tâm trạng, cô nghĩ lại, suy cho cùng thì chẳng phải cô vì nhớ anh nên mới đến sao? Đến tận đây chính là để được gần gũi anh sao? Vậy thì có gì mà từ chối chứ?
Cô rúc đầu mà cọ cọ vào ngực anh, mùi hương trên tóc cũng hòa vào trên người anh, khiến anh thỏa mãn, cô nhỏ giọng, " em thuận theo anh."
Hai dáng người khuất khỏi không gian bên ngoài văn phòng.
Sau khi cánh cửa được đóng lại, bên trong phòng như sang một không gian khác, ở đây còn có thể nhìn ra được cả một bầu trời trong xanh buổi trưa, buổi sáng có thể nhìn thấy bình minh, và buổi chiều, sẽ được dáng chiều lướt qua đầu tiên....
Thật đẹp...
Còn có một ban công với nhiều loại hoa lan quý treo thứ tự trên bệ cửa.
Các loại vật dụng, thiết bị ở đây đều đầy đủ, còn cao cấp và hoàn mĩ.
Cuối phòng đặt mộ tủ đồ sang trọng, và một chiếc giường lớn, màu sắc bên trong căn phòng hơi nhạt, có phần tao nhã đúng với thói quen của Thiên Trình.
Tinh Nhi kinh ngạc, nơi này vậy mà còn có một phòng nghỉ lớn đến vậy.
Cứ y như một căn hộ thu nhỏ vậy...
Thiên Trình nhanh chóng đặt cô gái nhỏ của anh lên chiếc giường mềm mại kia, nụ hôn cũng theo đó mà rơi xuống trên người Tinh Nhi.
Bàn tay của anh cũng trượt xuống luồn vào áo váy của cô, thăm dò từng nấc da thịt mềm mỏng của cô.
"Thiên Trình, lỡ mà có người vào..." Tinh Nhi khẽ nói...
Anh bỏ qua lời cô nói, trực tiếp hôn lên trán cô một cái, " yên tâm, nơi này, trừ anh ra, ai cũng không được phép tới..công chúa của anh là người đầu tiên đấy."
Lời vừa dứt, anh khẽ ôm người cô lật lại, dây kéo áo đầm của cô cũng bị anh thao tác mà kéo xuống hết đường, nhất thời tấm lưng trắng nõn đã phiếm hồng vì ngại ngùng của Tinh Nhi lộ ra, rơi trọn vào đôi đồng tử của anh.....
Thiên Trình khẽ nở một nụ cười, "Dương Tinh Nhi, anh chờ em hai kiếp, hôm nay anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ của anh...."