Bảy giờ tối, bến cảng Tiên Sa...
Trên một chiếc du thuyền cỡ nhỏ, Tần Hạo Minh đang đứng trên boong tàu, ánh mắt u ám nhìn về phía khơi xa.
Trên tay đang mân mê ly rượu vang đỏ, một tay còn lại nắm chặt tấm ảnh của một cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy là Ngô Gia Hân, là người con gái mà hắn yêu bằng tất cả trái tim mình.
Ngô Gia Hân có đôi mắt ngây thơ, nụ cười dịu dàng khiến người ta không nỡ tổn thương. Hắn yêu cô bằng thứ tình cảm vụn dại của tuổi trẻ. Yêu bằng cả trái tim chẳng hề có chút toang tính nào. Vậy mà... Chín năm trước, Tô Dĩ Thần lại tàn nhẫn cho người vấy bẩn cô.
Bàn tay siết chặt lấy tấm ảnh, cảm nhận cơn đau buốt từ trong lòng lan toả xuống đến từng đầu ngón tay. Cảm giác này thật khiến cho người ta đau đớn, xót xa.
Hai giọt nước từ trong khoé mắt rơi ra, hắn mím môi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn vào nụ cười của người trong tấm ảnh.
"Gia Hân! Những chuyện đau khổ mà em đã từng chịu đựng năm đó... hôm nay, anh sẽ thay em đòi lại tất cả."
Tô Dĩ Thần lái xe đến điểm hẹn. Hơn hai mươi lính đặc công đã âm thầm đi theo anh đến đây. Bọn họ ẩn mình rất tốt, tốt đến nỗi anh chẳng có chút nghi ngờ gì.
Lấy điện thoại ra gọi cho dãy số đã gửi tin nhắn đến. Anh lo lắng đứng ngồi không yên. Tiếng chuông báo cuộc gọi đang được kết nối, chẳng bao lâu thì người kia liền bắt máy.
"Xin chào!!!"
"Tao tới rồi! Mày đang ở đâu?"
"À... Tao thấy mày rồi. Nhìn qua tay trái, chiếc du thuyền nhỏ."
Tô Dĩ Thần làm theo lời hắn nói. Quả nhiên liền nhìn thấy hắn ta.
Cất điện thoại vào túi, Tô Dĩ Thần liền đi lên chiếc du thuyền kia.
Gió đêm thổi vô cùng lớn, mang theo cả hơi thở của biển cả mênh mông. Tần Hạo Minh vẫn ung dung nhấm nháp ly rượu trong tay mình, biểu cảm vô cùng thoải mái. Tô Dĩ Thần thì ngược lại, vô cùng gấp gáp.
"Người đâu?"
Tô Dĩ Thần lên tiếng hỏi, Tần Hạo Minh chẳng buồn nhìn anh một cái mà chỉ nhếch môi lên cười lạnh.
"Người? Mày muốn hỏi người nào?"
"Mày đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tao sao?"
Tần Hạo Minh không trả lời, hắn xoay người, đôi mắt thích thú nhìn người đối diện.
"Mày gấp cái gì chứ, chúng ta ôn lại chuyện cũ trước đã."
"Chuyện cũ... Tao với mày,. hình như là không có gì để nói cả."
"Có chứ! Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đó."
"Có chuyện gì, mày nói mau đi."
Hắn mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn của một ác quỷ. Nâng ly rượu lên một hơi uống cạn, hắn buông tay để chiếc ly rơi xuống, vỡ tan tành. Tô Dĩ Thần nhíu mày, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm về phía hắn.
"Mày muốn gì?"
"Mày có nhớ...Ngô Gia Hân?"
"Ngô Gia Hân?"
"Đúng vậy... hơn chín năm trước, mày vì Trình An An mà đã cho người c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p cô ấy."
Nói đến đó, giọng của hắn đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đôi mắt hiện lên một tầng sát khí cứ chăm chăm nhìn về phía anh. Tô Dĩ Thần cố gắng nhớ lại, chín năm trước, Ngô Gia Hân...
Đôi mắt loé lên một tia phức tạp. Anh nhớ ra rồi, Ngô Gia Hân, chính là cô gái đó. Cô gái mà chín năm trước đã từng đến địa bàn của anh gây sự với Trình An An. Sau khi cô ấy rời khỏi nhà anh thì hình như đúng là đã bị một đám người làm n.h.ụ.c. Anh có nghe nói là cô ấy nhảy lầu tự tử ở trong bệnh viện. Nhưng mà chuyện này... không phải anh làm.
"Sao hả? Nhớ lại chưa?"
"Tao không có làm."
"Mày còn chối sao? Dám làm không dám nhận, Tô Dĩ Thần, mày có còn là đàn ông không?"
"Chuyện tao làm thì chắc chắn tao sẽ nhận. Chuyện tao không làm thì tao tuyệt đối không nhận."
"Được! Được lắm! Vậy để tao xem thử, nhìn thấy người mà mình yêu chết ngay trước mặt mình thì mày sẽ có cảm giác như thế nào."
"Mày muốn làm gì?"
"Ha... Làm gì? Mày nhìn xem."
Hắn đưa tay chỉ về phía mũi tàu. Cả Trình An An và Dương Uyển Đồng đều đang đứng ở đó, hai tay đều bị trói chặt. Bên cạnh đều có một người đang canh giữ...
Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Dương Uyển Đồng đứng đó, lần tóc rối bay loạn trong gió, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Tô Dĩ Thần. Cứ mỗi lần lần nhìn thấy anh, trái tim cô lại đau đớn bội phần. Rõ ràng là một tình yêu đẹp, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đều hoá hư không.
"Dĩ Thần..."
Trình An An đứng bên cạnh nhỏ giọng gọi tên anh. Chỉ là lúc này đây, tất cả mọi sự chú ý của anh đều đã đặt hết lên người của cô gái kia rồi.
"Sao hả! Hai người quan trọng nhất với mày đều đang ở đây rồi. Có phải cảm giác rất tuyệt vời không?"
"Cuối cùng thì mày muốn gì?"
"Muốn gì hả? Đơn giản lắm. Tao chỉ muốn chơi với mày mốt trò chơi. Trò chơi đó có hai chữ thôi... lựa chọn."
Lựa chọn!
Tô Dĩ Thần nhíu mày nhìn hắn. Có lẽ, anh cũng đã đoán được vài phần ý tứ của hắn trong câu nói ấy rồi.
"Mày thông minh như vậy, chắc là cũng đoán ra được rồi đúng không?"
"Mày muốn thế nào?"
"Đơn giản lắm. Ở đây có hai người, mày chỉ có thể cứu một. Người còn lại sẽ bị... Tủm... rơi xuống biển."
Chính là giữa hai người, anh chỉ có thể chọn một người. Tô Dĩ Thần mỉm cười, bước chân chậm rãi đi về phía hai cô gái. Đứng đối diện nhau, anh và cô đều cùng nhìn về phía người kia. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy, anh nhìn thấy cả một sự thất vọng hiện lên trong đáy mắt cô. Có lẽ, cô rất hận anh...
"Đồng Đồng..."
Anh nhỏ giọng gọi tên cô. Đáp lại tiếng gọi của anh chỉ có âm thanh rít lên của làn gió biển. Cô im lặng, trên môi nở một nụ cười nhạt.
"Không cần phải khó xử. Cứ sống thật với trái tim của anh mình đi. Dù sao thì... đối với anh, em cũng đã không còn chút hy vọng nào nữa rồi."