Lê những bước chân nặng nhọc trở về Mặc gia, từ xa Lý Nguyệt đã trông thấy đứa con gái của mình, bà đau lòng chạy tới:
- Mộc Lan, con sao thế này? Không khoẻ sao? Hay Giang gia bắt nạt con?
Thấy sự quan tâm của Lý Nguyệt, Mặc Mộc Lan bỗng chốc khóc lớn. Suốt cả quãng đường trở về nhà cô không hề khóc nữa nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bà cô lại không kiềm chế được nước mắt của mình.
Lý Nguyệt nhìn con gái khóc đến thương tâm, trái tim bà đau thắt lại. Ôm chặt lấy Mặc Mộc Lan, bà vỗ về an ủi:
- Không sao......không sao. Mọi chuyện có mẹ đây rồi. Mẹ nhất định sẽ không để con phải chịu uất ức đâu.
Mặc Mộc Lan ngẩng mặt lên nhìn bà, cô lắc đầu, giọng nói đã lạc hẳn đi vì khóc quá nhiều:
- Không.....con không muốn như này nữa đâu. Con muốn về nhà, con không muốn quay về Giang gia đâu.
- Được rồi, vào trong phòng rồi nói chuyện.
Dìu Mặc Mộc Lan lên trên phòng, bà hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mặc Mộc Lan chỉ im lặng không hề trả lời bà. Lúc này, ở dưới nhà, Mặc Khả Niệm cũng đã trở về. Khi nghe thấy tiếng của cô ở bên dưới, Mặc Mộc Lan khẽ rùng mình, đôi mắt chợt hiện lên những tia đỏ. Bàn tay nắm chặt lại. Nhìn biểu hiện của con gái, Lý Nguyệt có thể đoán được chuyện ngày hôm nay chắc chắn có liên quan tới Mặc Khả Niệm.
Đưa tay lên xoa đầu Mặc Mộc Lan, bà bước xuống dưới tầng. Vừa đi được nửa cầu thang liền gặp ngay khuôn mặt đang rất vui vẻ của Mặc Khả Niệm. Lý Nguyệt thấy cô thì nỗi tức giận trong lòng càng trào dâng lên. Bà thẳng tay giáng lên bên má của Mặc Khả Niệm một cái tát. Bên má bị đánh thoáng chốc đỏ lên. Mặc Khả Niệm không hiểu chuyện gì liền đưa mắt nhìn:
- Bà làm gì vậy?
- Làm gì sao? Loại đàn bà lăng loàn này, ngày hôm nay rốt cuộc mày đã đi đâu? Làm những chuyện gì? Hả?
Thấy thái độ cũng như lời nói của Lý Nguyệt, Mặc Khả Niệm bắt đầu trở nên căng thẳng. Chả lẽ chuyện cô cùng với Giang Hạ Thần đã bị bà phát hiện rồi sao?
- Tôi.....tôi thì có thể làm chuyện gì chứ?
- Mày còn chối? Chị mày vừa trở về nhà, con bé đang khóc rất thê thảm ở trên kia, chuyện này không phải do mày thì do ai?
Nghe câu nói siêu vô lý này của Lý Nguyệt, Mặc Khả Niệm khẽ nhếch môi đầy khinh bỉ:
- Từ khi nào mà con gái yêu quý của bà khóc lại là lỗi của tôi vậy? Con gái bà xảy ra chuyện gì thì bà phải hỏi cô ta chứ. Đi đổ hết tội lỗi lên đầu tôi như vậy thì được tác dụng gì chứ?
Lý Nguyệt tức giận định vung tay lên tặng cho cô một cái tát nữa nhưng lại bị Mặc Khả Niệm chặn lại. Cô mạnh mẽ nói:
- Nếu tôi đã không làm chuyện gì ảnh hưởng đến hai mẹ con bà thì tốt nhất hai người đừng có kiếm chuyện với tôi.
Sau đó, cô dùng lực hất tay Lý Nguyệt ra. Bà ta nhìn Mặc Khả Niệm bằng ánh mắt vô cùng căm ghét. Lấy điện thoại ra gọi cho một dòng số lạ. "Con quỷ cái kia, mày sẽ không vui mừng, hống hách được lâu đâu."
...........
Tại Giang gia,
Trời đã tối rồi mà Mặc Mộc Lan chưa trở về nhà, điều này khiến cho Giang Quân vô cùng lo lắng. Suốt cả buổi ông cứ đi đi lại lại suy nghĩ xem cô đã đi đâu. Như nhớ ra điều gì đó, ông lấy điện thoại gọi cho Mặc Hàm.
- Giang tổng, có chuyện gì vậy?
Mặc Hàm ở đầu dây bên kia tỏ ra vô cùng vui vẻ trả lời điện thoại. Giang Quân cũng không mấy quan tâm, ông trực tiếp vào hẳn vấn đề chính:
- Mộc Lan, con bé có ở chỗ của ông không? Nó rời đi khá lâu rồi mà giờ vẫn chưa thấy về nhà khiến tôi rất lo lắng.
Nghe Giang Quân nói, Mặc Hàm khẽ cau mày rồi đáp:
- Hiện tại tôi không ở nhà. Để tôi gọi về hỏi xem sao rồi sẽ báo lại cho ông.
- Được.
Sau khi nói chuyện với người giúp việc trong nhà, Mặc Hàm tỏ ra vô cùng giận dữ. Mặc Mộc Lan trở về nhà mà lại không nói với bên Giang gia một tiếng khiến cho ônh bây giờ cảm thấy vô cùng khó xử đối với Giang Quân. Gọi lại cho ông, Mặc Hàm nhẹ nhàng nói:
- Giang tổng, Mộc Lan con bé đang ở Mặc gia. Hôm nay nó hơi mệt nên chắc sẽ ở lại một đêm. Ông cũng đừng lo lắng quá. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa con bé về Giang gia.
- Được rồi, cảm ơn ông. Làm phiền ông quá!
- Không sao.....không sao. Chuyện nên làm thôi mà.
Đúng như những gì Mặc Hàm nói, sáng hôm sau, Mặc Mộc Lan đã trở về Giang gia. Nhưng lần này trở về, cô trở nên lạnh lùng, xa cách hơn rất nhiều. Suốt cả buổi chỉ nhốt mình trong phòng, không hề ra ngoài nửa bước. Người giúp việc muốn vào trong đều bị cô tránh mặt không muốn gặp.
Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không có gì hay ho. Giang Quân tiến từng bước vào phòng của Mặc Mộc Lan. Đang ngồi trên giường ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, thấy ông, Mặc Mộc Lan liền nằm xuống rồi chùm chăn qua mặt.
Giang Quân khẽ thở dài rồi ngồi xuống mép giường. Ông dịu dàng nói:
- Mộc Lan, ta biết con rất ghét Giang gia, khiến cho con rơi vào tình cảnh này ta cũng khó xử lắm nhưng con có thể nghe ta nói được không?
Thấy Mặc Mộc Lan im lặng, Giang Quân tiếp tục cất lời:
- Thật sự ta không muốn con bị kéo vào trong chuyện này đâu. Nhưng hôn ước của Giang gia và Mặc gia đâu thể nói bỏ là bỏ được. Ta biết thời gian này con đã chịu nhiều tổn thương nhưng ta chỉ làm vì tình thế bắt ta phải làm vậy thôi. Con có thể tha lỗi cho ta không?
- Ông làm vậy là vì ông thích Mặc Khả Niệm hơn tôi?