- Khả Niệm không nói với anh à? Hồi cấp ba em với cô ấy có hứa hẹn sẽ lấy nhau đó có đúng không Niệm Niệm?
Câu nói này của Bạch Tuấn như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Giang Hạ Thần. Anh đưa ánh mắt đang bị tổn thương sâu sắc sang nhìn cô nhưng Mặc Khả Niệm lại trốn tránh ánh mắt ấy mà quay mặt đi ngầm thừa nhận chuyện này.
Quả thật vào năm mười bảy tuổi, cô và Bạch Tuấn đã có một thời gian yêu nhau nồng say và thắm thiết. Họ trao cho nhau tình cảm bằng cả trái tim. Nhưng đến lúc thi đại học, vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của cả hai nên hai người quyết định dừng lại, chia tay trong yên bình khiến cả hai cũng có chút tiếc nuối.
Nhưng khi thi xong, Bạch Tuấn lại chọn cách đi du học. Trước khi đi họ có nói chuyện riêng với nhau. Họ cũng nói nếu sau này gặp lại cả hai vẫn chưa có người yêu thì sẽ kết hôn. Và đó cô chưa người yêu, anh chưa người yêu nên câu hứa năm xưa vẫn tính chứ nhỉ?
Giang Hạ Thần tuy tức giận nhưng cũng phải giữ lấy chút bình tĩnh và lý trí. Năm chặt lấy cổ tay của Mặc Khả Niệm, anh kéo tay cô đi:
- Anh rể coa chút chuyện cần phải bàn bạc với em đó, em vợ.
Bạch Tuấn cũng không có ý ngăn cản vì anh có thể cảm nhận được Mặc Khả Niệm không có ý muốn trốn tránh.
Nhét cô vào trong xe rồi anh mới bắt đầu tra hỏi cô:
- Em và tên nhãi đó thật sự đã hứa hẹn sẽ kết hôn với nhau?
Mặc Khả Niệm có tật giật mình, đưa tay lên cắn cắn. Nhìn hành động của cô, anh ngăn lại hành động của cô rồi nói:
- Em có biết trong móng tay có nhiều vi khuẩn lắm không hả?
- À.....ừm.....
- Ừm cái gì mà ừm. Em với tên đó thật sự có yêu nhau, có hứa hẹn với nhau?
- Ừm.....thì sao?
Giang Hạ Thần tròn mắt nhìn cô, cái quái quỷ gì chứ. Quay mặt sang phía ngoài cửa, anh cố gắng hít thở, giữ bình tĩnh. Có lí nào lại có chuyện như vậy thật sao? Mà thôi kệ, nếu cần thiết thì anh trực tiếp xử lý đẹp tên Bạch Tuấn kia luôn. Người con gái của anh mà hắn ta cũng muốn cướp sao? Chưa đủ trình đấu với anh đâu. Còn non lắm.
- Bỏ qua chuyện này đi. Tôi đưa em đi ăn tối.
- Ò!
..............
Ngày hôm sau vẫn như mọi lần. Anh vẫn đến đưa Mặc Khả Niệm đi làm. Những chuyện lúc trước dường như đã được xoá bỏ. Hai người cũng dần nói chuyện lại với nhau hơn.
Hôm nay, tại công ty anh có một hợp đồng mới. Bước vào phòng gặp đối tác, cô gái tên Malian có vẻ đã ngồi đợi anh khá lâu rồi. Cô ấy là một người ngoại quốc, có mái tóc vàng tự nhiên cùng làn da trắng mịn màng. Đôi mắt màu xanh biếc, cái mũi thon dài thẳng tắp. Đôi môi được điểm thêm chút son đỏ trông vô cùng xinh đẹp.
Giang Hạ Thần cũng chỉ gật nhẹ đầu một cái xem như chào hỏi. Cô ta đẹp thì đẹp thật đấy nhưng với anh "tiểu bảo bối" mới là đẹp nhất.
- Sorry for making you wait so long. (Xin lỗi vì đã để bạn đợi lâu.)
Malian nở một nụ cười, cô đáp:
- Không sao đâu!
Giọng nói có vẻ không được chính xác lắm nhưng vẫn khiến Giang Hạ Thần ngạc nhiên.
- Được rồi. Chúng ta bắt đầu vào chuyện chính thôi nhỉ. Tôi là chủ tịch của J&V.
- Tôi biết anh. Tôi là Malian, phó chủ tịch công ty Asipran. Hôm nay tôi đến cũng là muốn bàn với anh về một dự án của công ty chúng tôi. Anh xem qua một chút đi.
Vừa nói, Malian vừa đưa cho Giang Hạ Thần một tập tài liệu. Nhận lấy nó, anh mở từng trang một ra xem. Có thể thấy rằng đây là một dự án khá có tiềm năng. Chỉ cần đầu tư một số vốn nhỏ thôi thì lợi nhuận sẽ thu về khá nhiều. Nhưng đáng tiếc, Giang Hạ Thần lại nở một nụ cười nhạt:
- Làm cô Malian đây phải thất vọng rồi. Công ty chúng tôi đã kí hợp đồng với Mặc gia rồi.
Không như những gì Giang Hạ Thần nghĩ, Malian mỉm cười thật tươi, chiếc răng khểnh cũng vì thế mà lộ ra càng làm tăng lên vẻ đẹp tuyệt trần của Malian:
- Tôi biết! Nhưng Mặc gia có thể tốt bằng Asipran của chúng tôi sao? Tôi vẫn là mong Giang tổng có thể suy nghĩ lại một chút. Giờ chúng ta quay đầu làm lại vẫn rất tốt mà.
Giang Hạ Thần cười lạnh:
- Như vậy thì Giang gia của chúng tôi đâu còn uy tín nữa. Vẫn là mong cô tha lỗi cho.
Định đứng dậy rời đi nhưng anh bất ngờ bị Malian kéo tay lại. Cô thẳng thắn nói:
- Phải nói sao đây nhỉ? Dự án này cũng không hẳn là quan trọng với chúng tôi. Với lại tôi đến đây không phải vì muốn có được bản hợp đồng. Tôi đến đây vì muốn gặp anh. Nghe danh anh đã lâu, tôi thật sự muốn xem anh là người thế nào.
Giang Hạ Thần nhíu mày nhìn Malian:
- Ý cô là sao?
- Tôi nói vậy anh còn không hiểu sao? Tôi muốn theo đuổi anh.
Câu nói vừa dứt, đã bị Mặc Mộc Lan đẩy cửa bước vào. Cô tiếp tân ở đằng sau vẻ mặt lo lắng, cúi đầu nói:
- Xin lỗi chủ tịch. Tôi đã nói với cô ấy là anh đang bàn chuyện hợp đồng trong phòng rồi nhưng cô ấy một mực đi vào tôi không thể cản được.
- Được rồi, cô ra ngoài đi.
Nhìn khuôn mặt đang tức giận và đầy căm phẫn của Mặc Mộc Lan, Giang Hạ Thần chỉ bất lực thở dài.
Mặc Mộc Lan như phát điên vào về phía của Malian:
- Con quỷ cái, ai cho phép mày dám quyến rũ chồng tao hả?