“Anh biết cô ấy sẽ buồn nhưng mà thời gian rồi sẽ làm cho cô ấy sớm quên đi thôi, đối diện với anh mỗi ngày mới là khiến cô ấy đau khổ”.
Tề Cẩm Giang nhíu mày: “Nhưng mà anh hai à…”.
Tề Lăng Hao giơ tay lên ngăn cản không cho Tề Cẩm Giang nói thêm gì nữa: “Đủ rồi em không cần nói nữa mau về đi đừng làm phiền anh nữa, anh muốn được yên tĩnh một mình”.
Tề Cẩm Giang lắc đầu thở dài đi ra ngoài, Kiều Uyển Vũ cũng đi theo phía sau cô hai người ra một góc vườn ngồi nói chuyện.
“Chị dâu chị về hồi nào vậy?”.
Kiều Uyển Vũ đáp lại: “Chị vừa mới đáp chuyến bay ở Vịnh Xuyên sáng nay thôi”.
Tề Cẩm Giang lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Chị dâu chị cũng nghe thấy hết rồi đó anh Hạo vẫn một lòng với chị, em xin chị quay về bên cạnh anh hai có được không anh ấy rất là đáng thương đó”.
Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ đỏ hoe lên: “Chị xin lỗi Cẩm Giang, thời gian qua chị hoàn toàn không hề biết gì hết cho đến ngày hôm qua khi Côn Nhị kể hết mọi chuyện cho chị nghe thì chị mới biết mắt của Lăng Hạo không thể nhìn thấy được nữa”.
Tề Cẩm Giang kích động nắm lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ: “Chị Uyển Vũ à, em cầu xin chị đừng chê bai anh của em bị mù có được không, dù mắt anh ấy không thể nhìn thấy nhưng mà tình yêu của anh là chân thật từ đầu tới cuối không hề thay đổi. Em biết nói ra câu này rất là ích kỷ nhưng mà em xin chị hãy quay về bên cạnh anh hai em được không???”.
Kiều Uyển Vũ vỗ vỗ nhẹ lưng của Tề Cẩm Giang an ủi cô: “Em yên tâm đi lần này chị trở về là muốn dùng phần đời còn lại ở bên cạnh chăm sóc cho Lăng Hạo, dù anh ấy có xua đuổi chị thế nào cũng nhất quyết không rời xa anh ấy nữa đâu”.
Tề Cẩm Giang vui mừng reo lên: “Vậy thì tốt quá rồi, em cảm ơn chị rất nhiều”
Kiều Uyển Vũ nói chuyện với quản gia thì mới biết người hiện tại đang chăm sóc cho Tề Lăng Hạo là một cô gái tên Tiểu Ninh, để tránh sự việc truyền ra ngoài ảnh hưởng đến tập đoàn Hoàng Kim nên Tề Lăng Hạo đã căn dặn quản gia tìm một người câm và không biết chữ để chăm sóc cho mình.
“Dạ thưa thiếu phu nhân Tiểu Ninh là cháu gái họ hàng ở dưới quên của tôi nó bị câm cũng chẳng biết chữ nên không sợ chuyện mắt của thiếu gia truyền ra ngoài ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tập đoàn Hoàng Kim ạ”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Anh ấy cẩn thận như vậy là rất tốt, thời gian qua đã vất vả cho ông nhiều rồi quản gia Đinh”.
Quản gia Đinh lắc đầu: “Dạ xin thiếu phu nhân đừng nói vậy ạ, chăm sóc bảo vệ cho thiếu gia là trách nhiệm cả đời của tôi mà”.
“Từ bây giờ việc chăm sóc cho Lăng Hạo cứ để tôi làm, ông cho Tiểu Ninh một số tiền rồi cho cô ấy về quê lại đi, còn nếu Tiểu Ninh thích ở lại làm việc thì sắp xếp công việc khác cho cô ấy cũng được”.
Quản gia Đinh gật đầu: “Dạ chắc xin phép thiếu phu nhân cho tôi đưa Tiểu Ninh về quê vì con bé đó rất nhớ nhà rồi ạ”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Quản gia Đinh cứ làm theo những gì mà ông cho là tốt nhất đi”.
Từ ngày hôm đó Kiều Uyển Vũ là người ở bên cạnh chăm sóc cho Tề Lăng Hạo nhưng cô sợ anh mặc cảm bản thân mình không nhìn thấy nên căn dặn mọi người không có nói cho anh biết là cô đã trở về, cô sẽ giả làm Tiểu Ninh để ở bên cạnh chăm sóc cho Tề Lăng Hạo.
Mỗi buổi sáng, Kiều Uyển Vũ thường dậy thật sớm để tự tay chuẩn bị bữa ăn sáng cho Tề Lăng Hạo, dạo này tay nghề của cô cũng được lên cao do tự học và nhờ đầu bếp Michelin 5 sao ở Hoàng Kim Uyển Cảnh dạy thêm nên các món ăn nấu ra đều rất là đặc sắc.
Tề Lăng Hạo niếm thử điểm tâm sáng vẻ mặt rất hài lòng anh ăn rất ngon miệng còn hỏi quản gia Đinh mới đổi đầu bếp à.
Quản gia Đinh phối hợp với Kiều Uyển Vũ nói dối Tề Lăng Hạo: “Dạ gần đây đầu bếp của chúng ta học được thêm vài món mới nên làm thử cho thiếu gia ăn đó ạ”.
Tề Lăng Hạo gật đầu lên tiếng tán dương: “Món mới có vẻ ngon đó cứ nói đầu bếp tiếp tục phát huy nha”.
“Dạ thiếu gia”.
Kiều Uyển Vũ đứng một bên nhìn thấy Tề Lăng Hạo ăn ngon miệng như vậy thì cảm thấy rất là vui trong lòng, bao nhiêu năm qua cô cứ lo sự nghiệp mà chưa bao giờ làm tròn bổn phận của người vợ hết đến hôm nay mới biết cảm giác tự mình xuống bếp nấu một bữa thật ngon cho người mình yêu thương vui vẻ đến cỡ nào.
Sau khi ăn sáng thì Kiều Uyển Vũ dắt Tề Lăng Hạo ra vọng đình ngồi hóng gió, ở chỗ này không khí mát mẻ trong lành cũng rất tốt cho sức khỏe.
Mắt của Tề Lăng Hạo không nhìn thấy nên anh thường nghe tin tức về thị trường để nắm bắt xu hướng đầu tư rồi hướng dẫn lại cho Tề Kỳ Nam.
Kiều Uyển Vũ rãnh rỗi không có việc gì làm thì ngồi bên cạnh đọc sách hoặc là ngồi đan khăn choàng cổ cô muốn tự tay làm một cái tặng anh nếu sau bọn họ có cơ hội đến Hallstatt thì sẽ cần dùng đến vì không khí ở đó khá lạnh.