“Ngay từ đầu em cũng biết bản thân mình là người thay thế rồi mà, trong cuộc hôn nhân của chúng ta em không hề lỗ lả gì hết đi với 15% cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim em vẫn lời chán còn gì”.
Kiều Uyển Vũ trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng: “Tề Lăng Hạo anh là đang nói thật đó hả? Vậy những câu yêu thương mà anh nói với em trước đó là có ý gì hả? Tất cả đều là giả dối hay sao?”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ lạnh lẽo đáp lại: “Anh thích chinh phục được những gì mà anh chưa có, em cũng như một món đồ mà anh muốn có vậy thôi”.
“Vậy còn chuyện cô ta hại chết con của chúng ta thì sao hả?”.
“Mất rồi thì thôi vậy xem như không có duyên số gặp nhau đi”.
Kiều Uyển Vũ nhìn thái độ dửng dưng như đúng rồi của Tề Lăng Hạo thì tức đến phát khóc, cô bỏ chạy ra ngoài với nét mặt đau đớn cực độ.
Khó khăn lắm Kiều Uyển Vũ mới quên đi được Đoạn Phong Lãng và mở cửa trái tim mình ra với Tề Lăng Hạo, những tưởng sau khi báo được thù với Hàm gia thì có thể sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc bên người mình yêu nhưng rốt cuộc lại không phải như thế.
Chẳng lẽ đàn ông trên thế giới này ai cũng xấu xa như thế hay sao chứ?
Sau khi Kiều Uyển Vũ rời đi Tề Lăng Hạo nắm chặt tay thành nắm đấm cố kìm chế bản thân không đuổi theo an ủi cô, anh trầm mặc ngồi xuống lẩm bẩm: “Uyển Vũ xin lỗi anh không cố tình làm em tổn thương đâu nhưng mà em phải ghét anh, phải hận anh thì sau này mới không đau khổ nữa”.
Lần đầu tiên Tề Lăng Hạo không quay về phòng ngủ cùng Kiều Uyển Vũ mặc dù hai người đang sống chung một nhà...lần thứ hai...lần thứ ba rồi rất nhiều lần Tề Lăng Hạo không trở về phòng ngủ chung của anh và Kiều Uyển Vũ nữa mà luôn ngủ lại khu nhà phía tây của Mạc Hy Nhi.
Gia nhân bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ giữa Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi họ tin rằng trong thời gian sắp tới thế nào Mạc Hy Nhi cũng trở thành nhị thiếu phu nhân của Tề gia mà thôi.
Còn thái độ của Mạc Hy Nhi với Kiều Uyển Vũ là coi thường rõ rệt cô ta ngày càng quá đáng không nể nang gì hết mà đi vào nhà chính ngồi nói chuyện trực tiếp với Kiều Uyển Vũ như chốn không người.
Mạc Hy Nhi hất mặt lên tỏ thái độ cao ngạo: “Sao hả chắc là hiện tại cô đang rất cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của tôi có phải không hả? Chắc là cô không thể ngờ có một ngày anh Hạo suy nghĩ lại nên lựa chọn tôi đúng không?”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc cô đã làm gì để Lăng Hạo như thế chứ? Cô muốn bao nhiêu tiền cứ nói đi”.
Mạc Hy Nhi mỉm cười lên tiếng đáp lại: “Ai cần tiền đâu chứ, tôi chính là muốn trở thành vợ của anh Hạo đó”.
Kiều Uyển Vũ cứng rắn đáp lại: “Tôi và Lăng Hạo là vợ chồng hợp pháp chỉ cần tôi không đồng ý ly hôn thì mối quan hệ giữa cô và anh ấy mãi mãi không được pháp luật công nhận”.
Mạc Hy Nhi bày ra vẻ mặt trơ trẽn: “Tôi không cần bất kỳ ai công nhận mối quan hệ giữa tôi và Lăng Hạo hết, tôi chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi là đủ rồi”.
Mạc Hy Nhi cố tình kéo cổ áo trễ xuống để lộ ra mấy dấu hôn màu đỏ chói mắt rồi lên tiếng than vãn: “Dạo này nhu cầu của Lăng Hạo rất là cao tối nào cũng đòi hỏi tôi chuyện đó chẳng chịu để tôi yên...cả đêm qua quá nhiệt tình nên đến giờ lúc tôi di chuyển vẫn còn thấy đau luôn đó”.
Kiều Uyển Vũ nghe thấy như vậy liền nóng máu lên quát: “Cút về chỗ của cô đi đừng sang đây làm phiền tôi nữa”.
Mạc Hy Nhi mỉm cười chăm chọc: “Để tôi xem thời gian tới là ai đuổi cổ ai đây ha…nói không chừng vị trí thiếu phu nhân này của cô ngồi cũng chẳng lâu được nữa đâu nha”.
Kiều Uyển Vũ nhìn theo bóng dáng của Mạc Hy Nhi rời khỏi khu nhà chính tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm cố gắng nhịn để không ra tay đánh cô ta vài cái, đã cố ý giật chồng người khác mà còn dám lên mặt đúng là cái thú vô liêm sĩ mà.
Buổi tối, Tề Lăng Hạo đi về phòng ngủ lấy đồ rồi ra ngoài, Kiều Uyển Vũ bỏ hết lòng tự tôn của mình mà đứng dậy đuổi theo: “Anh lại muốn đi đâu hả? Cả tháng nay anh không hề quay về phòng ngủ rồi đó”.
Tề Lăng Hạo lạnh lẽo đáp: “Anh qua khu nhà phía Tây hôm nay trời mưa Hy Nhi rất là sợ sấm sét nên anh không thể để cô ấy một mình”.
Kiều Uyển Vũ cau mày tỏ vẻ khó chịu níu lấy cánh tay của Tề Lăng Hạo lại: “Từ bao giờ đối với anh Mạc Hy Nhi lại quan trọng như thế hả?”.
Tề Lăng Hạo đưa tay lên gỡ từng ngón tay của Kiều Uyển Vũ ra rồi lạnh lẽo lên tiêng: “Từ lần đầu tiên gặp cô ấy anh đã muốn bảo bọc cô ấy cả đời rồi chẳng qua vì mối thù cá nhân nên anh không thể cùng cô ấy yêu đương nhưng mà gần đây anh suy nghĩ kỹ lại rồi anh muốn cho bản thân mình một cơ hội”.
Kiều Uyển Vũ cau mày: “Còn em thì sao hả Tề Lăng Hạo?”.