Giữa cơn bão, mưa gió đầy trời nhưng trong lòng Hàm Linh như có mặt trời chiếu sáng sưởi ấm cả con người cô, cuối cùng thì Kiều Uyển Vũ cũng đã bỏ cuộc rồi Hàm Linh nhất định nắm bắt cơ hội này thật tốt.
Mặc dù Kiều Uyển Vũ đã có ý bỏ cuộc rồi nhưng Hàm Linh vẫn chưa yên tâm, cô phải làm cho Kiều Uyển Vũ chết tâm tuyệt đối mới cam lòng nên đã tàn nhẫn nhắn lại: [Nhìn là biết tôi không thể chờ được rồi].
Tin nhắn đó gửi đi suốt thời gian 8 năm và không hề có một hồi âm nào hết, cái điện thoại của Đoạn Phong Lãng đến giờ Hàm Linh vẫn còn giữ trong tay, những tin nhắn mà cô dùng nick facebook của anh gửi đi đều được chụp hình lại và lưu trữ trong một cái USB màu đỏ.
Dương Ngọc Trâm là người biết hết bí mật của Hàm Linh do đó Hàm Linh phải giữ cô ta lại bên cạnh trong bao nhiêu năm nhưng rốt cuộc đến phút cuối những bí mật của Hàm Linh lại là cái phao cứu sinh của Dương Ngọc Trâm.
Mọi thứ tưởng chừng như bị thời gian vùi lấp sau bao nhiêu năm hôm nay đột nhiên bị đào bới lên tất cả, những chứng cứ Hàm Linh hại Kiều Uyển Vũ hiện tại đều nằm trong tay của Đoạn Phong Lãng một cách ngoạn ngục.
Đoạn Phong Lãng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàm Linh rồi lên tiếng hỏi: “Cô có muốn giải thích gì nữa không hả?”.
Quai hàm của Hàm Linh cứng đơ ra không nói được lời nào chỉ biế lắc đầu phủ nhận, mãi một lúc thật lâu cô mới tìm thấy giọng nói của mình: “Những thứ này đều là do Kiều Uyển Vũ ngụy tạo ra, anh đừng tin có được không Lãng?”.
Đoạn Phong Lãng khẽ nhếch môi cười khinh bỉ Hàm Linh một cái: “Chuyện tới nước này rồi cô còn vu oan giá họa cho người khác được sao, cô chết vẫn không hối cãi hay sao hả Hàm Linh?”.
Hàm Linh trừng mắt lên rồi thở hắt ra một cái: “Em không có làm sai từ đầu tới cuối đều là cô ta sai mà”.
“Uyển Vũ làm sai cái gì cô nói thử xem”.
Ánh mắt Hàm Linh toát lên vẻ ganh tị cùng ghen ghét: “Nó dựa vào cái gì mà lần nào cũng đứng nhất lớp chứ nó nhường em một lần thì chết hay sao? Nó dựa vào cái gì mà ai cũng yêu thương quý mến nó còn em dù có làm gì cũng không ai để mắt đến? Nó dựa vào cái gì mà có cùng ước mơ với em chẳng những vậy lại còn tài năng hơn em gấp vạn lần chứ? Nó dựa vào cái gì mà có thể chiếm lấy tình cảm của anh trông khi em cũng yêu anh mà Lãng”.
Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng dịu lại khi nhắc đến Kiều Uyển Vũ: “Cô ấy được nhiều người yêu mến vì cô ấy đối với ai cũng là thật tâm thật dạ không phải hạng người mưu ma chước quỷ giống như cô, Uyển Vũ là người tài giỏi có thực lực là do bản thân cô ấy luôn cố gắng để vươn lên không như cô ăn cắp đi mồ hôi nước mắt của người khác mà bước lên cao, nhà không có móng có ngày sẽ sập người không có nền tảng có ngày cũng lưu vong”.
“Lãng à, toàn bộ bi kịch trong cuộc đời em đều là do Kiều Uyển Vũ gây ra hết đó, nếu cô ta không trở về Vịnh Xuyên thì mọi thứ đã không loạn hết cả lên như bây giờ rồi, tất cả những chuyện này đều là lỗi của cô ta mà”.
Đoạn Phong Lãng nhướng mày tỏ vẻ tức giận: “Hại cô ấy đâu khổ như vậy cô vui lắm sao?”.
Hàm Linh liền đứng dậy bước qua chỗ Đoạn Phong Lãng đang đứng nắm lấy bàn tay anh: “Lãng, em làm tất cả những chuyện này đều là vì tình yêu mà em dành cho anh thôi mà, từ đầu tới cuối em đều không có sai”.
Đoạn Phong Lãng dùng tay của mình gỡ từng ngón tay của Hàm Linh ra rồi lạnh lẽo lến tiếng: “Hàm Linh cô có biết không đã có lúc tôi nghĩ là sẽ yêu cô chỉ tiếc là cô làm tôi thất vọng quá rồi”.
“Lãng chúng ta rời khỏi Vịnh Xuyên bắt đầu lại có được không?”.
Đoạn Phong Lãng khẽ lắc đầu: “Qúa trễ để vãn hồi tất cả, chúng ta cũng chẳng còn cơ hội để bắt đầu lại lần nữa rồi…chúng ta…ly hôn đi”.
Nghe Đoạn Phong Lãng nói vậy thì nước mắt của Hàm Linh tự động lăn xuống từng giọt, trái tim cô như bị ai đó cầm dao đâm vào làm nó chảy máu đầm đìa.
Hàm Linh lúc này không còn cao ngạo nữa mà phải hạ mình quỳ xuống trước mặt của Đoạn Phong Lãng: “Lãng, em cầu xin anh đừng làm như vậy có được không? Những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời em đều có sự hiện diện của anh là anh cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào hạnh phúc, ước mơ lớn nhất cuộc đời em là được kết hôn cùng anh, anh muốn đánh muốn mắng em…em đều có thể chấp nhận được nhưng xin anh đừng ly hôn với em có được không, khó khăn lắm chúng ta mới đến được với nhau như ngày hôm nay em thật sự không muốn ly hôn với anh đâu Lãng à”.
Đoạn Phong Lãng khẽ thở dài: “Kết hôn với cô là điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng làm trong đời đó Hàm Linh à”.
Hàm Linh khóc nức nở hai tay níu lấy chân của Đoạn Phong Lãng: “Lãng à, anh cho em thêm một cơ hội nữa có được không, em hứa sẽ không làm hại Kiều Uyển Vũ nữa chúng ta rời khỏi Vịnh Xuyên bắt đầu lại cuộc sống mới được không?”.