Lý Hoài Dịch đến chúc mừng hôn lễ của Hàm Linh làm cho cô ta kinh hãi cả người nhưng cố gắng giữ bình tình tỏ vẻ thân thiết: “Thầy, thầy bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian đến chúc mừng cho em thật là quý hóa quá rồi”.
Lý Hoài Dịch hôm nay ăn mặc vô cùng lịch sự mọi hành động đều đúng mực là mẫu người đàn ông lý tưởng, ông ta còn đưa cả vợ đến dự cùng: “Em là học trò xuất sắc nhất của thầy mà nên thầy đến chúc mừng em là lẽ hiển nhiên thôi”.
Vợ của Lý Hoài Dịch là Lâm Tư Thanh cũng vui cười tỏ vẻ thân thiện với Hàm Linh: “Hôm nay em rất là xinh đẹp cô chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc vững kết đồng tâm nha”.
Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh cùng cúi đầu đáp lại: “Dạ em cảm ơn cô ạ”.
Hàm Linh nghĩ bó hoa Cẩm Chướng vàng kia là quà do đích thân Đoạn Phong Lãng chuẩn bị để tặng cô một cách bất ngờ nên trong suốt hôn lễ đi đến đâu để chào hỏi cô cũng ôm trong tay như bảo vật.
Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh dừng lại ở cái bàn mà Kiều Uyển Vũ ngồi, Đoạn Phong Lãng nở nụ cười trên gương mặt: “Cảm ơn Tề thiếu và cả Uyển Vũ đã dành thời gian đến chia vui với vợ chồng tôi”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười nhạt trên môi: “Đoạn thiếu khách sáo quá rồi”.
Hàm Linh nâng ly lên: “Tôi xin phép mời hai người một ly được không?”.
Đoạn Phong Lãng cũng lên tiếng tán đồng: “Phải đó, chúng ta uống với nhau một ly rượu mừng được không?”.
Kiều Uyển Vũ đưa tay nâng ly rượu chân cao lên: “Được, mời”.
Kiều Uyển Vũ nói rồi liền uống sạch hết ly rượu đó rồi đặt cái ly lại trên bàn cũng không hề cụng ly hay nói lời chúc mừng gì hết.
Nhìn vẻ mặt bi thương của Kiều Uyển Vũ lúc này Hàm Linh cảm thấy rất hài lòng, đây chính là điều mà cô hằng mong nhìn thấy suốt 8 năm qua, ngay lúc này đây Hàm Linh cảm thấy bản thân mình là người chiến thắng còn Kiều Uyển Vũ thì chỉ là bại tướng dưới tay cô mà thôi.
Đêm tân hôn, Đoạn Phong Lãng uống thật say rồi lăn đùng ra ngủ thậm chí anh không tự về nhà được mà phải nhờ Liêu Tuấn Vĩ và anh em đồng nghiệp ở công ty dìu vào tới tận giường trong phòng ngủ.
Hàm Linh tay vẫn ôm bó hoa Cẩm Chướng Vàng to tướng kia đem về phòng, dù Đoạn Phong Lãng say rồi nhưng hôm nay cô thật sự rất vui vẻ bởi vì danh phận mà cô mong chờ nhất đã thuộc về tay cô rồi.
Hôn lễ kết thúc khá muộn, lúc Hàm Linh về nhà tắm rửa xong thì cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, cô xuống lầu lấy nước uống thì vô tình đi ngang qua phòng gia nhân gần bếp và nghe được họ nói chuyện với nhau.
“Tôi không hiểu nổi tại sao thiếu gia lại chuẩn bị hoa Cẩm Chướng Vàng để tặng cho thiếu phu nhân nữa”.
Một cô gái khác lên tiếng: “Thì có sao đâu hoa nào mà chẳng là hoa, đẹp là được rồi”.
Người B liền lên tiếng giải thích: “Vậy là cô không biết rồi hoa Cẩm Chướng Vàng có ý nghĩa khá nhạy cảm đem tặng ngay trong ngày cưới thì thật không hợp lắm”.
Người A liền hiếu kỳ hỏi: “Ý nghĩa gì chứ???”.
“Hoa Cẩm Chướng Vàng tượng trưng cho sự khinh bỉ đó”.
Hàm Linh trợn mắt lên không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, hoa Cẩm Chướng Vàng tượng trưng cho sự khinh bỉ vậy mà cô còn vui vẻ cầm bó hoa đó đi khắp nơi chào hỏi mọi người trong lễ cưới lấy đó làm niềm tự hào. Một sự ô nhục ngay trong ngày cưới của mình như thế Hàm Linh làm sao mà dám ngẩng mặt nhìn người đời nữa đây.
Tiếng cô gái kia trong phòng lại vọng ra: “Tôi không biết thiếu phu nhân có chúng ta trước khi kết hôn với thiếu gia có làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy không mà cậu ấy lại tặng hoa Cẩm Chướng Vàng vào ngày cưới như thế...”.
Hàm Linh cảm nhận được trái tim của mình đang run rẩy trong lòng ngực, trước lúc kết hôn cô đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Đoạn Phong Lãng chẳng lẽ đều bị anh biết hết rồi sao. Anh cố tình tặng cho cô hoa Cẩm Chướng Vàng trong ngày hôn lễ chính là lời cảnh cáo cô sao anh vì muốn trả thù cô mà nhẫn tâm ràng buộc cuộc đời của hai người mãi mãi hay sao chứ? Tình yêu mà cô dành cho anh là chân thật tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy chứ?!
Lúc Hàm Linh trở về phòng ngủ thì nghe Đoạn Phong Lãng lẩm bẩm nói: “Uyển Vũ…Uyển Vũ…anh yêu em nhiều như thế…vậy mà em lại không cảm nhận được hay sao chứ?”.
Khóe mắt của Hàm Linh đỏ ửng lên có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng cô vừa đắng vừa mặn, nước mắt lần lượt rơi xuống vì tổn thương.
Hàm Linh bước tới ngồi bên cạnh của Đoạn Phong Lãng đặt tay áp vào má anh: “Lãng…bao nhiêu năm trôi qua rồi mà anh vẫn không thể quên được cô ấy hay sao…bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không thể nhìn thấy tình cảm mà em dành cho anh được hay sao, Kiều Uyển Vũ có gì tốt mà anh cứ phải vấn vương không buông xuống được vậy hả?”.
Hàm Linh cảm thấy tủi thân lúc này cô có thể hiểu được Đoạn Phong Lãng cưới cô cũng chỉ vì đứa bé trong bụng cô mà thôi trong thâm tâm của anh vẫn không hề quên được Kiều Uyển Vũ.
Hàm Linh nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt đau thương: “Rồi em sẽ làm cho anh yêu em bằng cả trái tim em tin là như vậy”.