Về đến nhà sau tôi không đợi ba hỏi mà lần lượt kể hết mọi chuyện cho ba nghe, kể hết những gì ấm ức trong lòng mình, sau đó là gục đầu xuống bàn bật khóc nức nở. Có lẽ chỉ có ba làm cho tôi tin tưởng và cảm giác được dựa dẫm nên có chuyện gì tôi cũng không ngại thổ lộ trước ba mình. Người đàn ông đầu tiên thấy được sự yếu đuối trong tôi.
Sau khi ba nghe xong, ông không khỏi tức giận, còn muốn đứng lên chạy ngay qua nhà Thành để tẩn anh ta một trận nhưng bị tôi ngăn cản nên một hồi lâu ba cũng dịu lại. Ba ôm tôi vào lòng, vòng tay ấm áp che chở đứa con gái nhỏ rồi ba xoa đầu tôi. Ba nói
-Thôi thì về nhà con ạ. Mọi chuyện để ba tính.
Tôi quệt nước mắt, ngước lên nhìn ba, nhìn gương mặt đã in dấu già nua theo thời gian, trong lòng bất giác không khỏi lo lắng bởi vì dù sao tôi về đây thì gia đình tôi sẽ phải trả lại số nợ to đùng cho bên nhà Thành, mà số tiền lớn như vậy chắc chắn ba tôi sẽ không thể lo nổi.
-Nhưng mà còn số tiền nợ kia, ba ơi con lo quá.
-Không sao, để ba nghĩ cách. Con về nhà là ba mừng rồi chứ từ ngày con cưới ba không yên tâm chút nào.
-Nhưng mà?
-Con đừng lo đến chuyện đó nữa, ba lo được. Bây giờ điều quan trọng là mẹ con kìa?
Nhắc đến mẹ tôi mới vội nhớ ra mẹ tôi cũng hai ngày rồi không về
-À mà chuyện của mẹ? Ba để con gọi cho mẹ thử nha.
Tôi định rút điện thoại ra gọi cho mẹ, vì dù sao thì mẹ đi như thế này tôi thấy cũng không ổn, nhưng vừa cầm điện thoại thì ba tôi đã gàn tay tôi lại
-Không gọi được đâu con. Mẹ con khóa máy rồi.
-Ơ.
Tôi hơi nhíu mày, trong lòng chợt dấy lên sự sốt ruột vô cùng khi mà mẹ đi lại mất liên lạc như vậy. Ngồi im lặng trên ghế với ba, hai ba con trầm ngâm nghĩ ngợi thì vừa hay điện thoại tôi lại reo lên báo có cuộc gọi đến.
…. Nhìn số lạ tôi định không bắt máy nhưng tự nhiên trong lòng có cảm giác hồi hộp lạ thường dâng lên nên chần chừ mãi đến khi tiếng chuông điện thoại gần chấm dứt tôi mới đưa điện thoại lên tai mình
-Alo.
-Số này có phải của Diễm My không?
Nghe giọng nói bên kia quen lắm nhưng tôi không kịp nhận ra là ai
-Vâng ạ? Nhưng ai đó?
-Là chị Dung đây?
Chị Dung? Nét mặt tôi hơi khựng lại vì không hiểu sao chị ta lại gọi cho tôi giờ này?
-Chị gọi tôi có chuyện gì không? Chẳng phải chị và Thịnh đang rất hạnh phúc sao? Đừng nói với tôi chị muốn gọi cho tôi giờ này để kể cho tôi nghe chị và anh ta hạnh phúc như thế nào nha?
-Không phải em nghe chị nói đã?
Bên kia Dung ngừng lại một lúc, tôi nghe rõ cả tiếng chị thở dài. Không hiểu sao bụng tôi cũng nóng ran theo dù cho tới bây giờ tôi vẫn có ác cảm với chị, nhưng cũng chờ đợi xem chị ta đang muốn nói gì?
-Mẹ em đang ở trên nhà chị, bà bị sốc nên hơi mệt.
Mẹ tôi? Trong đầu tôi ong ong khi nghe chị Dung nhắc đến mẹ, tôi tỏ ra khó hiểu khi mẹ tôi và chị Dung hai người họ không một chút gì liên quan đến nhau, tự dưng l mẹ tôi lại lên đó lại làm gì? Rồi nghe mẹ mệt nữa. Nét mặt tôi hiện rõ sự lo lắng nên nhanh chóng lên tiếng
-Mẹ em thế nào rồi chị? Tại sao bà?
Tôi chưa nói hết câu thì bên kia chị Dung đã cướp lời
-Hiện tại mẹ em ổn, à ngày mai em lên đây một chuyến để đưa mẹ em về nhé, chị cũng có chuyện muốn gặp để nói với em?
-Tút…tút…
Chị Dung nói xong không đợi tôi trả lời chị đã vội tắt máy trong sự ngờ vực của tôi mà chưa có được câu trả lời thỏa đáng.
Đang ngồi suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi thì bên cạnh tôi nghe ba lên tiếng
-Con vừa nói chuyện với ai vậy? Đã có tin của mẹ con rồi à?
Tôi gật đầu nhìn ba
-Dạ. Ba nhớ anh Thịnh, người mà đợt trước con dẫn về giới thiệu với ba không? Tự dưng mẹ con lên đó không biết có chuyện gì không mà con nghe chị kia nói mẹ đang mệt. Nhưng không sao ba à? Ngày mai chắc con phải lên đó một chuyến xem sao?
-Ừ.
Tự dưng nghe tôi kể ba tôi trầm mặt xuống hẳn, không biết ba đang nghĩ gì nhưng thấy ba im lặng tôi cũng không nói gì thêm nữa. Ngước nhìn đồng hồ đã trễ tôi liền vội xin phép ba tôi về phòng, tranh thủ đêm nay tôi ngủ một giấc để sáng sớm chạy lên Sài Gòn mà tìm mẹ tôi.
….
Về phòng nằm trên giường, tôi muốn ngủ nhưng không sao chợp mắt, cứ nằm đó suy nghĩ mãi về chuyện của mẹ, lại không hiểu sao lại có liên quan đến Thịnh làm tôi chẳng thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là những hình ảnh mẹ tôi rồi lại anh hiện ra, những thắc mắc đang xen câu chuyện dang dở mà tôi không thể nào hiểu hết được nên cứ thế mãi loay hoay với một mớ hỗn độn.
Nằm thao thức đến khuya, tôi liền bật dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài cho khuây khỏa. Nhìn quanh chỉ thấy trời tối thui nhưng rồi phía ngoài bật cửa lại có ánh sáng nho nhỏ của điếu thuốc đang cháy dở. Nhận ra là ba đang ngồi đó, ba cũng mất ngủ giống tôi nên tôi liền đi tới.
Ngồi xuống cạnh ba tôi lên tiếng
-Ba không ngủ được à?
Ba thấy tôi liền đưa điếu thuốc xuống nền nhà rồi dập tắt, sau đó thở dài mấy lượt ba nói
-Ba đang nghĩ đến mẹ con?
-Ba nghĩ gì ạ?
-Nghĩ về chuyện ngày xưa…
Chuyện ngày xưa? Tôi không hiểu cho lắm nên cứ nhìn ba đợi chờ ba kể
Lúc này ba lại châm tiếp một điếu thuốc, nhưng ba ngồi tránh xa tôi ra một chút, cũng chẳng để khói thuốc bay về phía tôi. Rít một hơi phà ra một làn khói trắng giữa đêm, ba chầm chậm kể lại
-Ngày xưa mẹ con yêu một người đàn ông tít ở bên huyện kia. Hai người yêu nhau say đắm lắm, cũng định ngày kết hôn thì đột ngột gia đình mẹ con đột nhiên xảy ra chuyện. Ông ngoại con bị ung thư thực quản. Lúc đó gia đình mẹ con nghèo, để chạy số tiền lớn cho ông xạ trị gia đình thực sự không có khả năng. Thế là một ngày nọ bà ngoại con tìm đến gặp gia đình ba, bà xin xỏ mượn nợ. Ông bà nội thấy gia đình con nghèo nên không đồng ý cho. Nhưng ba do đã yêu mẹ con từ trước nên đã yêu cầu bà ngoại con gả mẹ cho ba, tất cả tiền viện phí ba sẽ lo hết, nhưng với điều kiện mẹ con phải theo ba về luôn bên này ở, chấm dứt tất cả những gì liên quan tới chàng trai đó coi như là gia đình ngoại con đã bán đứt mẹ con cho ba Lúc đó ba cũng biết mình ác lắm nhưng không còn cách nào nữa bởi ba yêu mẹ con, ba ích kỷ không muốn bà ấy lấy người khác nên ba đã dùng trò bẩn thỉu để chiếm đoạt mẹ con…Cũng bởi vì như thế mẹ con về đây sống với ba để cứu ông ngoại con, nhưng trong lòng bà có lẽ đã chết từ khi cuộc tình đó chấm dứt luôn rồi . Bao năm qua dù đến khi sinh con ra, ba bù đắp thế nào thì mẹ con vẫn không hề mở lòng với ba, có lẽ bà còn nhớ những người đàn ông ấy… và mới đây, ngày hôm qua ba vô tình nhìn thấy tấm ảnh kẹp trong quyển vở nhật ký trong tủ quần áo của mẹ, ba mới biết người đàn ông mẹ con yêu với người con yêu là một người…
Ba kể đến đây sau khi nghe xong tôi càng thêm bủn rủn, có phải tôi nghe nhầm không? Mẹ tôi và Thịnh. Không thể nào? Tôi ôm đầu xua đi những lời nói vừa rồi của ba ra khỏi đầu mình. Thật không thể tin được… tôi không chấp nhận nên cứ thế nhìn ba, nước mắt rơi xuống mặt, nghẹn ngào nói ra từng lời
-Ba đang nói dối con đúng không ba, ba nói đi chuyện này không phải thật đúng không?
Ba tôi cười, nụ cười méo xệch đến chua xót
-Ba cũng đã từng nghĩ là ba nghĩ sai. Nhưng cuộc gọi lúc tối con nhận được thì ba đã hiểu giác quan của ba không hề sai đâu con?
Tôi như bật ngửa trước sự việc này, tình mẹ duyên con sao? Không thể, tôi với mẹ tôi không thể yêu cùng một người đàn ông như thế được… không… không thể?
Tôi ôm đầu bỏ chạy vô phòng, mặc kệ ba tôi đằng sau đang cất tiếng gọi tôi nhưng giờ phút này tôi không muốn phải nghe thêm gì nữa. Đóng cửa cái rầm, tôi khóa chặt lại. Nỗi cô đơn ùa về , bao nhiêu chuyện mệt mỏi bao vây khiến tôi không thể mạnh mẽ được nữa, cứ thế tựa luôn vào cánh cửa, tôi từ từ khụy xuống…Bao nhiêu cảm xúc kìm nén giờ đây lại bung xõa như cơn sóng biển đang dâng trào lên…Trời xui khiến chi cho thêm oan nghiệt. Mẹ con tôi lại yêu cùng một người, nhưng người đó lại chọn cách rời xa mẹ con tôi để yêu một người khác. Càng nghĩ tới càng bật khóc, càng nghĩ tới tôi càng thêm hiểu được vì sao mẹ lại phản đối tôi và anh, rồi càng nghĩ tôi lại càng thêm hận Thịnh khi mà anh đã đem tình cảm của mẹ con tôi ra làm con rối để anh đùa giỡn bao lâu nay … tôi hận anh!
…
Cả đêm cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung nên gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ, đến khi mở mắt ra thì trời đã gần trưa. Nhìn lên đồng hồ hơn 9h tôi giật mình bật dậy thật nhanh để vệ sinh cá nhân sau đó tranh thủ chạy lên Sài Gòn tìm mẹ.
Vừa loay hoay đeo chiếc túi xách rồi dắt xe ra khỏi nhà, bất ngờ bên ngoài cổng tôi nghe tiếng ồn ào của ai đó, cố lắng tai nghe một lúc mới nhận ra tiếng ồn ào bên ngoài là của Thành.
Không biết anh ta lại làm trò gì mà hôm nay qua đây nên tôi liền bỏ túi xách lại rồi đi thẳng ra ngoài. Đứng ở bên cửa ngó ra tôi nghe anh ta đang lớn tiếng với ba tôi
-Ba xem con gái ba làm vậy có được không? Mẹ tôi nói một câu là My trả lời lại một câu chẳng chịu nhường nhịn câu nào, rồi còn vùng vằng bỏ về đây nữa. Bộ nhà mình đó giờ không biết dạy cô ấy hả ba?
Ba tôi nghe Thành qua méc, tôi cảm nhận gương mặt của ông cũng không hề dễ chịu chút nào nhưng ba vẫn nhẫn nhịn rồi trả lời lại đàng hoàng với Thành
-Nếu con thấy con gái của ba không làm dâu, làm vợ nhà con được thì thôi ba xin lỗi để nó về đây ba dạy nó lại nha con?