Trong phòng khách, Thi Việt bỗng nhiên mở mắt.
Cậu ngủ rất nông, bởi vì luôn phải để ý đến tình trạng của mẹ.
Cậu cau mày nhìn về phía phòng ngủ.
Hình như… cậu vừa nghe thấy tiếng quát khẽ của Oanh Oanh?
Nhưng rất nhanh, căn nhà lại trở về yên tĩnh.
Thi Việt do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, Oanh Oanh thức dậy sớm.
Cô muốn ra ngoài chạy bộ một chút.
Trong phòng khách, Thi Việt vẫn chưa dậy. Cậu thường thức giấc lúc bảy giờ, sau đó chuẩn bị bữa sáng, chờ mẹ ăn xong rồi mới đến trường.
Oanh Oanh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời buổi sớm nhu hòa mà trong trẻo.
Hôm nay là một ngày mới.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Oanh Oanh ngẩng đầu nhìn sang căn hộ đối diện. Cửa vẫn đóng chặt, không có chút động tĩnh nào. Cô hơi cau mày nhưng cũng không tiện xen vào chuyện nhà người khác, chỉ có thể gạt đi sự tò mò mà xuống dưới chạy bộ trước.
Sau khi chạy bộ về, trong nhà đã có tiếng động. Thi Việt và Thi Li Uyển vừa mới thức dậy.
Nồi cơm điện đã được hẹn giờ sẵn để nấu cháo. Thi Việt nhanh nhẹn xào một đĩa khoai tây sợi, đặt thêm một đĩa dưa muối ra bàn.
Trong lúc ăn sáng, Oanh Oanh không kìm được mà hỏi:
"Mẹ, nhà đối diện ở đây lâu chưa?"
Hôm qua tinh thần Thi Li Uyển vẫn còn khá tốt, vậy mà hôm nay lại ủ rũ, ho liên tục. Nghe câu hỏi của con gái, bà chưa kịp đáp thì Thi Việt đã lên tiếng trước.
"Nói về nhà đối diện thì… hình như họ mới chuyển đến. Trước đây căn hộ đó còn là nhà thô, không ai ở cả. Mãi đến năm ngoái mới có người mua lại rồi sửa chữa. Năm nay thì có một gia đình ba người dọn vào."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!