Cố Thừa Cẩm luôn luôn dằn vặt. Mỗi lần hắn đối diện với Trần Linh Bảo, đôi mắt hắn đều tràn đầy nghi vấn không thể hóa giải. Một đêm nọ, trong phòng ngủ tĩnh lặng, hắn gằn từng chữ:
"Oanh Oanh… vì sao lại chết?"
Trần Linh Bảo ôm mặt khóc nức nở: "Phu quân, là ta không tốt. Ta cũng không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy… Biện thần y nói, chỉ cần một ít máu là có thể cứu ta… ta đâu ngờ sau khi dùng thuốc mê, Oanh Oanh lại không bao giờ tỉnh lại… Nếu ta biết trước nàng ấy sẽ chết, ta thà chết thay nàng ấy…"
Nhìn nữ tử mình từng thương yêu khóc đến mức run rẩy, Cố Thừa Cẩm thở dài, ôm nàng vào lòng. Nhưng trong sâu thẳm tâm can, hắn vẫn không thể yên lòng.
Nếu thực sự chỉ là do thuốc mê, vậy thì tại sao những người dân ngoài chợ lại nói, thi thể của Oanh Oanh như xác khô, toàn thân không còn một giọt máu?
Oanh Oanh nhìn hai người ôm nhau, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Hóa ra nàng lại chết một cách không minh bạch như vậy.
Nàng chỉ còn sót lại ý thức, có thể quan sát mọi thứ, nhưng chẳng thể làm gì được họ. Nàng muốn hét lên, muốn chất vấn, muốn giành lại công bằng, nhưng chỉ có thể bất lực mà nhìn.
"Nếu một ngày ý thức của ta đủ mạnh mẽ, liệu ta có thể đòi lại tất cả những gì đã mất không?"
Nhưng Oanh Oanh không biết câu trả lời. Thậm chí nàng còn không rõ rốt cuộc mình bây giờ là gì—là người, là quỷ, hay chỉ là một linh hồn vất vưởng nơi trần thế?
Nàng chỉ biết rằng mình không thể cứ như vậy mà biến mất. Nàng phải mạnh hơn.
Năm năm trôi qua, ý thức của nàng dần dần trở nên vững vàng hơn, có thể rời xa nơi nàng chết mà phiêu đãng khắp nơi.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!