Buổi chiều, ông chủ quán bar Lang Kiều—Lộ Minh—đích thân gọi điện cho Thi Việt. Giọng hắn ta tràn đầy vui vẻ:
"Tiểu Việt, chúc mừng cậu nha! Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba, lợi hại ghê!"
Thi Việt cười nhạt: "Cảm ơn anh Lộ."
Lộ Minh lại hỏi: "Thế khi nào cậu có thể quay lại quán bar hát đây? Bên này mọi người nhớ cậu lắm rồi."
Thi Việt suy nghĩ một chút rồi đáp: "Anh Lộ, tối nay em có thể qua, còn có thể đến sớm hơn một chút."
Sau khi gác máy, Oanh Oanh quay sang hỏi: "Tối nay em đi hát ở quán bar à?"
Thi Việt khẽ gật đầu.
Oanh Oanh quan sát tướng mạo của cậu, ánh mắt chợt lóe lên điều gì đó. Cô bất ngờ tiến lại gần hơn, giọng nghiêm túc: "Việt Việt, chị tặng em bùa hộ mệnh, em có mang theo không?"
Lần trước, cô đã dùng dây đỏ xâu bùa hộ mệnh lại rồi đưa cho Thi Việt.
Thi Việt kéo cổ áo phông xuống một chút, lấy miếng bùa ngọc ra cho cô xem: "Mang theo rồi."
Oanh Oanh thấy vậy thì hài lòng gật đầu: "Việt Việt nhớ đừng để nó rời khỏi người, nó có thể bảo vệ em bình an." Cô dừng một chút, suy nghĩ rồi chậm rãi nói tiếp, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào Thi Việt: "Việt Việt, ba mẹ con chúng ta ở bên nhau chính là điều quan trọng nhất. Hai chúng ta còn trẻ, sau này sẽ có vô vàn khả năng. Sức khỏe của mẹ cũng sẽ dần hồi phục... nhưng em phải bình an thì mẹ mới có thể yên tâm mà khỏe lại được. Em hiểu không?"
Thi Việt nhướng mày, có chút khó hiểu: "Sao chị lại nói thế?"
Oanh Oanh lắc đầu rồi mỉm cười: "Không có gì, chỉ cần em nhớ những gì chị nói là được."
Thật ra, cô cũng không rõ tại sao bản thân lại nói những lời này. Dù tướng mạo của Thi Việt chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác bất an.
Thi Việt xỏ giày, vẫy tay chào cô: "Chị, em đi trước đây."
Oanh Oanh mỉm cười: "Ừ, đi cẩn thận nhé."
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!