Thi Việt quay sang nhìn chị, đôi tai bất giác đỏ lên.
Hai chị em dỗ dành, giúp mẹ lau nước mắt. Khóe mắt Thi Li Uyển ánh lên niềm vui:
"Mẹ mừng quá… tốt quá… Các con đều là những đứa trẻ ngoan. Mẹ đã làm khổ các con suốt bao năm qua…"
Nói đến đây, bà tự nhủ dù thế nào đi nữa, bà cũng không bao giờ buông xuôi. Bà nhất định phải sống thật khỏe mạnh.
Đúng lúc này, điện thoại của Thi Việt reo lên. Cậu vừa bắt máy thì nghe giọng nói kích động của thầy Kinh, chủ nhiệm lớp:
"Thi Việt! Chúc mừng em! Tổng điểm của em là 536, em là thủ khoa kỳ thi vào cấp ba của thành phố Ninh Bắc năm nay! Thầy thật sự tự hào về em, em chính là niềm tự hào của cả trường chúng ta!"
Thi Việt nắm chặt điện thoại, giọng chân thành:
"Thầy Kinh, cảm ơn thầy."
Nhà cậu có mẹ cần chăm sóc, mỗi tối lại phải đi hát ở quán bar kiếm tiền. Thầy Kinh đều biết chuyện này, vậy nên ông luôn tạo điều kiện, miễn cho cậu không phải làm bài tập hàng ngày, cũng không bắt cậu đi học buổi sáng sớm, chỉ yêu cầu cậu không được lơ là thành tích.
Người thầy này thực sự có đạo đức nghề nghiệp.
Thi Việt cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được thầy.
Thầy Kinh cảm khái nói: "Em là một đứa trẻ ngoan, thầy hy vọng con đường sau này của em cũng sẽ thuận buồm xuôi gió."
Sau đó, thầy thông báo với Thi Việt rằng nguyện vọng cậu điền đã được chấp nhận. Trường cấp ba số một Ninh Bắc không chỉ miễn toàn bộ học phí và các khoản phí khác trong ba năm, mà còn xem xét hoàn cảnh gia đình cậu, cho phép cậu không cần ở nội trú. Hơn nữa, nhà trường sẽ công bố thành tích thủ khoa đầu vào của cậu trước toàn trường, rất có thể phóng viên sẽ đến phỏng vấn, bảo cậu chuẩn bị tinh thần.
Sau khi cúp máy, Thi Việt còn chưa hết ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ của mẹ, Oanh Oanh chỉ cười tươi, như thể đã sớm biết trước kết quả này.
Thi Li Uyển xúc động đến mức nói không thành câu: "Việt... Việt Việt... con, con..."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!