Cú ném chuẩn xác của cô khiến hắn ngã nhào về phía trước, cô lấy chiếc giày còn lại đánh thêm cho hắn vài cái nữa, hai tên kia cũng bị Mặc Tuấn Khanh tóm, anh ta gọi cho cảnh sát, ba tên bị đưa đi, riêng tên đầu xỏ vẫn bất tỉnh nhân sự vì cú đánh của cô. Thấy cô như vậy Mặc Tuấn Khanh càng nể phục và yêu thích cô hơn, nhưng cô cũng chẳng để ý nhiều. Xe cứu thương đến đó nhanh chóng, các y bác sĩ sơ cứu tiêm thuốc để cầm máu cho Hoàng Đức nhưng tay của Tiểu Đào vẫn không rời khỏi vết thương của cậu ta, máu đã nhuốm đỏ bàn tay, nước mắt lã chã rơi xuống, nhìn thấy Hoàng Đức bất tỉnh khiến tim Tiểu Đào như có ngàn con dao đang đâm vào.
Quay về thì xe cứu thương cũng đi khỏi, cô lại không biết lái xe mà chìa khoá xe Tiểu Đào vẫn đang cầm, trời tối chắc mọi người cũng đã về hết, cô rút điện thoại ra đang định gọi cho ai đó thì chiếc xe hơi màu trắng đậu trước mặt, là Mặc Tuấn Khanh.
- “ Lên xe đi, tôi cùng cô đến bệnh viện”
-“ Thế thì tôi cảm ơn trước”
Chiếc xe lao nhanh ra đường lớn và phi thẳng đến bệnh viện thành phố. Tiểu Đào ngồi chờ ở ngoài, Hoàng Đức đang được phẫu thuật ở trong phòng, cô liền chạy đến ôm Tiểu Đào.
-“ Không sao đâu, sẽ ổn thôi!”
-“ Tại mình phải không?”
-“ Chỉ là tai nạn thôi cậu đừng lo, Hoàng Đức sẽ không sao đâu mà”
lúc này dì của cô cũng hớt hải chạy vào, mặt mếu máo.
-“ Như Hoa, Hoàng Đức sẽ không sao chứ?”
-“ Dì, đừng quá lo lắng, em ấy sẽ khoẻ lại thôi”
Trước đây, Tiểu Đào cũng đã gặp mẹ của Hoàng Đức một số lần, cô liền tiến lại gần và nói.
-“ Xin lỗi bác, chỉ tại cháu”
bỗng nhiên, mẹ của Hoàng Đức nắm lấy tay Tiểu Đào.
-“ Tiểu Đào phải không, mỗi ngày Hoàng Đức đều nói về cháu, là một người mẹ ta biết nó rất yêu thích cháu. Đừng tự trách bản thân nữa, tất cả chúng ta đều không ai muốn việc này xảy ra cả, chỉ mong Hoàng Đức không sao là tốt rồi”
nghe thấy lời nói này từ mẹ của Hoàng Đức mà Tiểu Đào không khỏi xúc động, thì ra mấy năm qua Hoàng Đức đều nhớ đến cô ấy, đều âm thầm theo dõi cô ấy, cậu ấy luôn tìm mọi cách để gần Tiểu Đào dù cho Tiểu Đào có nói những lời lẽ nặng lời hay làm trái tim Hoàng Đức tổn thương nhiều lần.
Thà rằng gạt đi sự tự ti, gạt đi cái khoảng cách không đáng có đó, Tiểu Đào sống thật với tình cảm của bản thân mình, sống với tình yêu của cả hai, Tiểu Đào không thể bỏ lỡ tình cảm này thêm nữa, mấy năm nay cả hai đều đau khổ rồi.
Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra thông báo ca phẫu thuật đã thành công, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ba mẹ cô cũng đã gọi cháy máy để biết tình hình sức khoẻ của Hoàng Đức vì họ rất yêu quý Hoàng Đức, là cháu nhưng cũng không khác con ruột là mấy.
Thấy Hoàng Đức đã an toàn Tiểu Đào mới vơi đi gánh nặng trong lòng, Hoàng Đức mà bị gì chắc cô ấy không sống nổi mất. Tiểu Đào dù đã thấm mệt nhưng cô ấy vẫn nhất quyết ở lại chờ đến khi Hoàng Đức tỉnh, tình trạng của Hoàng Đức cũng đã ổn định nên cô đưa dì về nhà trước để nghỉ ngơi. Mặc Tuấn Khanh cũng về ngay sau khi biết tin Hoàng Đức đã ổn.
Hoàng Đức được chuyển vào phòng Vip, Tiểu Đào ngồi cạnh giường bệnh thấy cậu vì mình mà bị thương cô ấy lại xót xa, Tiểu Đào nắm tay Hoàng Đức, tay còn lại vuốt lên gương mặt tuấn tú, gương mặt khiến Tiểu Đào nhung nhớ suốt mấy năm ròng.
-“ Em cứ nhìn tôi thế sao?”
-“ Anh tỉnh rồi, để tôi gọi bác sĩ”
Hoàng Đức kéo tay Tiểu Đào lại rồi lắc đầu nhẹ.
-“ Anh có biết bản thân anh vừa trải qua điều gì không? xém chút nữa là mất mạng rồi đó!”
-“ Tôi sống dai lắm”
Tiểu Đào đánh nhẹ vào người Hoàng Đức, vì vết thương còn đau nên cậu hơi cau mày, Tiểu Đào thấy thế liền luống cuống.
-“Hoàng Đức, anh đau sao? xin lỗi tôi không cố ý!”
- “ Cũng chịu gọi tên tôi rồi sao?”
-“ Tôi....”
-“ Tôi không sao, em không cần áy náy, về nhà nghỉ ngơi đi”
nói xong mặt Hoàng Đức có chút buồn, không muốn Tiểu Đào phải gượng ép ở bên cạnh nên cậu ta nói Tiểu Đào đi về dù lòng không hề muốn.
Bỗng , Tiểu Đào cúi xuống hôn nhẹ vào môi của cậu ta, Hoàng Đức như bay lên chín tầng mây, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tiểu Đào từ thế chủ động bây giờ lại chuyển sang bị động, Hoàng Đức ghì người cô xuống mà hôn, thật quá táo bạo rồi chẳng giống người mới từ cõi chết trở về chút nào.
Thấy Tiểu Đào thở khó khăn cậu ta mới từ từ buông ra, mặt và tai Tiểu Đào cũng đỏ ửng như trái cà chua.
-“ Nụ hôn báo đáp sao?”
-“ Không phải....”
-“ Vậy em nói đi! sao em lại hôn tôi chứ?”
-“ Chẳng phải anh cũng hôn lại tôi đó sao, suýt nữa tôi chết vì ngạt thở đó! đồ lưu manh”
-“ Nếu như là để cảm ơn thì tôi đã nhận rồi, em không cần làm vậy đâu, muộn rồi em về nghỉ ngơi đi?”
-“ Sao anh cứ thích đuổi tôi về thế?”
-“ Em muốn ở đây sao?”
-“ Phải”
-“ Tại sao chứ????”
-“ Vì .....vì em yêu anh”
Hoàng Đức ngây người, sự vui sướng ập đến khiến cậu ta quên bản thân bị thương mà ngồi bật dậy.
-“ Em nói gì cơ????”
-“ Anh bị điếc sao? em không nói lần hai đâu!”
-“ nếu không nói tôi sẽ hôn em ngay bây giờ”
Hoàng Đức vừa nói xong Tiểu Đào cũng đã hôn chụt vào môi cậu ta, Hoàng Đức cũng không ngờ được cô gái của mình cũng táo bạo không kém. Cũng may cô đã về trước cùng dì nên không thấy cảnh này. Hoàng Đức kéo Tiểu Đào ngồi lên lòng cậu ta, Tiểu Đào sợ cậu ta đau nên ngoan ngoãn như chú mèo con, cứ thế mà ngồi gọn trong lòng Hoàng Đức.
-“ Hoàng Đức, anh biết em sợ thế nào không?”
-“ Anh xin lỗi mà, yên tâm đi từ giờ về sau anh sẽ bảo vệ em”
-“ Em không cần anh bảo vệ, chỉ cần anh khoẻ mạnh là được rồi!”
-“ khoẻ mạnh mà không có em ở bên anh thà bệnh còn hơn”
-“ Ngốc này, không được nói như vậy, ba mẹ anh sẽ lo lắng đó. Vừa nãy bác gái đã khóc rất nhiều, Như Hoa khuyên mãi bác mới chịu về nghỉ ngơi đó, mọi người đều lo cho anh”
-“ Em phải gọi là mẹ chồng mới đúng!”
-“ Anh lại trêu em!!!”
-“ Thật đó”
-“ À này, anh luôn nhắc đến em trước mặt mẹ anh sao?”
- “ Anh còn nhắc đến em với rất nhiều người là khác, mấy năm qua anh nhớ em rất nhiều”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!