Cũng nhờ có Alex động viên mà cô cố gắng thử sức một lần, cảm hứng của cô chính là hoa hồng, chẳng hiểu sao cô lại cứ nghĩ đến nó, có lẽ những kí ức ấy vẫn còn đọng sâu trong tâm trí cô. Và cũng chính vì thế mà bộ trang sức Rosé được ra đời.
Sau khi hoàn thành cô có chút trần trừ nhưng rồi cũng ấn nút gửi cho nhãn hàng. Dù gì cũng đã mất công suy nghĩ thì nhân tiện đây thử một lần xem sao. Cô không hy vọng điều gì cả cô chỉ thấy có gì đó khá vui, coi như nó là một trải nghiệm mới của cô vậy.
Sau nhiều ngày, Alex cùng lũ trẻ cũng phải tạm biệt cô để về nước. Dù rất muốn ở lại nhưng công việc quá nhiều, không thể không xử lí hơn nữa Mạn Mạn và Tiểu Bảo còn phải đến trường học nữa. Biết là sẽ có ngày này, biết là mọi người vẫn có nhiều dịp gặp nhau nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cô lại chảy không ngừng khi thấy ba người cầm hành lí bước ra sân bay.
-“ Chị gái nhỏ nhớ giữ sức khỏe rồi về với tụi em nhé!!!!”- Mạn Mạn và Tiểu Bảo đều rưng rưng.
-“ Chị sẽ về sớm thôi! hai đứa nhớ học hành chăm chỉ đó!!!! khi nào về chị sẽ mua thật nhiều quà cho hai đứa!!!”
-“ Tụi em không cần quà, tụi em sẽ rất nhớ chị!!!”
-“ Nào ngoan!!! hai đứa như vậy là chị sẽ buồn đó!!!”
-“ Dạ!!!”
Alex lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
-“ Nếu lâu quá mà em không về thì tụi anh sẽ kéo nhau sang đây ở luôn đó!!!”
-“ Rất hân hạnh đón tiếp ạ!!!!”
-“ Nhớ ăn uống đầy đủ”
-“ Em biết rồi mà!!!!”
chưa kịp nói xong thì Alex đã chủ động tiến đến hôn lên trán cô. Cô trợn tròn mắt há hốc mồm, hai đứa trẻ cũng ngạc nhiên không kém. Dù mạnh dạn là thế nhưng Alex cũng không khỏi ngại ngùng, cô thì ngỡ ngàng đến không nói thành lời.
-“ Còn nữa….. Em đừng quên anh nhé!!!! Đến giờ rồi tụi anh đi đây!!!”
-“ Daaaa…. dạ…. Mọi người đi cẩn thận!!!”
cô vẫn còn chưa tin được chuyện vừa xảy ra, khuôn mặt ngơ ngác thật buồn cười. Sau khi mọi người đi khuất cô mới rời khỏi sân bay, vừa lái xe mà tâm trạng cứ như trên mây. Còn Alex ngồi trên máy bay mà anh ta không ngừng cười, vẻ lạnh lùng vốn có bỗng chốc biến đi đâu mất tiêu mà thay vào đó là sự hớn hở ra mặt.
Về đến nhà, cô ngồi bẹp xuống ghế với cả đống suy nghĩ, không phải là cô không biết tình cảm của Alex đối với mình chỉ là trước đây tình cảm của cô chỉ dành cho một người duy nhất nên thành ra cô không còn quan tâm đến người con trai nào nữa. Mấy ngày vừa rồi cô cũng nhận thấy được Alex đối với cô không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa, nó còn vượt xa hơn thế nhưng có lẽ cô không muốn chấp nhận mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao lại không thử một lần kia chứ? lưu luyến mãi một mối tình đơn phương không hề có kết quả thì liệu có đáng hay không. Hơn nữa Alex còn tốt với cô như vậy?????
-“ Thật là đau đầu quá điiiiiiii!!!!!!”
Đang đắm chìm trong một mớ hỗn độn thì chuông báo điện thoại kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đó. Cô mở ra xem thì càng ngạc nhiên hơn cả.
-“ Xin chào! Chúng tôi là đại diện trực tiếp của Cartier. Mẫu thiết kế Rosé của bạn thật tuyệt vời! và thật vinh hạnh cho chúng tôi khi bạn đồng ý tham gia buổi họp bàn vào 10 giờ sáng mai. Hy vọng bạn sẽ đến! Cảm ơn.”
cô không còn tin nổi vào mắt của mình nữa, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không thể diễn tả nổi niềm vui của mình lúc này. Chỉ là một trải nghiệm nhỏ nhưng không ngờ nó lại thành công vượt cả sức mong đợi của cô rồi. Cô không trần trừ mà gọi thông báo luôn cho thầy Daniel và còn cả mấy người bạn thân của cô nữa. Ai nấy cũng đều vui vẻ chúc mừng cô. Daniel cũng rất hài lòng với cô học trò nhỏ này. Cô còn không quên gọi điện cho Alex, thấy cuộc gọi nhỡ từ cô nên vừa xuống máy bay Alex liền gọi cho cô ngay.
-“ Có phải em nhớ anh không?”
-“ Em cảm ơn anh rất nhiều!!!!”
-“ Chuyện gì chứ?”
-“ Chuyện bản mẫu thiết kế trang sức đó!?”
-“ Sao rồi? kết quả tốt chứ????”
-“ Họ rất thích thiết kế của em!!!”
-“ Thật sao??? chúc mừng em nhé! em làm tốt lắm!”