Không ngờ kế hoạch của Nhược Hằng lại hoàn hảo đến như thế. Ngồi trên xe mà lòng cô ta như mở hội. Cũng chính vì đứa con trong bụng mà mọi người đều yêu chiều cô ta hết mực. Cậy có anh chống lưng nên Nhược Hằng nhõng nhẽo đủ thứ. Dù Hàn Đăng đứng về phía cô ta nhưng anh lại vô cùng khó chịu, mọi thứ như rối tung hết cả hiểu lầm chồng chất hiểu lầm khiến anh càng mất lòng tin về cô hơn.
Bà Đinh buồn rầu bước vào nhà, suy cho cùng thì bà cũng không thể tin được cô làm ra những chuyện như vậy. Nhưng giọng nói trong đoạn ghi âm đó đúng là cô, tất nhiên bà cũng thừa biết tình cảm của cô đối với Hàn Đăng như thế nào. Bà còn hy vọng cô trở thành cháu dâu của bà là đằng khác. So với tính cách của cô thì chuyện hôm nay là không thể. Đột nhiên trong lòng bà giấy lên một nghi ngờ gì đó nên lén sai người đi đến nhà kho ban nãy...
Sau khi đưa Nhược Hằng về nhà an toàn thì anh cũng đến công ty ngay. Thừa cơ hội mọi người không chú ý Nhược Hằng lén ra ngoài. Cô ta đến khách sạn quen thuộc để báo tin tốt cho Mạc Khải Trạch, dù mang thai nhưng cô ta vẫn bất chấp để được “ thoả mãn”. Hai người đó cứ thế lăn lộn trên giường đến khi mệt lử, tên họ Mạc cũng lăn ra ngủ ngay còn Nhược Hằng thì tức tốc rời khỏi đó vì sợ anh về sớm.
Bộ dạng vừa gấp gáp vừa lén lút của cô ta không may đã bị Giám đốc Kiều nhìn thấy, vì anh ta có hẹn với đối tác ở khách sạn này.
-“ Cô ta làm gì ở đây???”
...----------------...
...Cũng may là cô còn đủ tỉnh táo để về được nhà, với tâm trạng lúc này cô khó mà tập trung lái xe được, cảnh vật vẫn vậy, đường phố vẫn đông đúc nhưng lòng cô lại vô cùng u sầu, nỗi oan ức chẳng biết thổ lộ cùng ai, càng yếu đuối thì người thân lại càng lo lắng cho cô hơn mà thôi. Chưa kịp chuẩn bị mà cô đã thua rồi, đáng lẽ ra cô và anh không nên gặp lại mới phải, đáng lẽ ra cô nên quên anh sớm hơn, nhưng điều giá như ấy cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cô cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.......
Đang dắt xe đi vào thì thấy chiếc xe đen sang trọng quen thuộc, thường ngày cô vẫn mong ngóng chiếc xe đó vì thấy nó là biết anh đến công ty nhưng bây giờ cô lại ái ngại, chỉ muốn lảng tránh đi. Cũng may người bước xuống là trợ lý Lục. Cô thở dài một hơi rồi mỉm cười, bình thường trợ lý Lục rất hay quan tâm và giúp đỡ cô rất nhiều, thấy cô như vậy anh ta cũng khá lo lắng nhưng không dám lên tiếng vì chẳng có bằng chứng xác thực nào. Cô cũng không muốn liên luỵ đến ai cả, thà rằng tự đối mặt thì tốt hơn. Túi xách và điện thoại của cô đều bị Nhược Hằng làm hỏng,phía bên này Alex đã tìm ra một chút manh mối nhưng bây giờ gọi cho cô lại không được mà hiện tại anh ta đang ở cách xa thành phố nếu có về cũng mất vài tiếng đồng hồ nhưng vì lo lắng cho cô nên Alex đã huỷ bỏ cuộc họp quan trọng để tức tốc lái xe về ngay sau khi thuộc hạ của anh ta báo tin...
Tại Tập Đoàn Hàn Thị, xuống xe mà những bước chân của cô trở nên nặng nề hơn, vừa vào đến công ty mọi người đã xì xào to nhỏ, mấy cô nhân viên ghét cô thì hả hê ra mặt nhất là ả Hạ Như Thần. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm nhiều, giờ cô chỉ nghĩ một điều rằng làm sao để đối mặt với anh đây?
Cô mở cửa phòng bước vào, anh đã ngồi đợi sẵn ở đó. Không khí im ắng khiến cô ngột ngạt vô cùng. Thấy cô, anh lạnh lùng lên tiếng:
-“ Tất cả mọi lời biện minh tôi đây không muốn nghe cô nói bất cứ lời nào nữa.”
-“ Tôi thật sự không làm!!!”
-“ Đến giờ mà cô vẫn cố tỏ ra mình vô tội? không phải ba cô là quân nhân hay sao? nếu mọi người biết chuyện ông ta có một người con gái như cô thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?
-“ Xin anh đừng làm hại người thân của tôi...”
-“ Cũng biết sợ sao???thôi được nể tình bà nên tôi sẽ cố gắng cho qua chuyện hôm nay nhưng cô có ý định hại Nhược Hằng một lần nào nữa thì tất cả người nhà của cô đều không xong với tôi đâu....”