Đứng hình mất ba giây ngoài cửa rồi cô cũng cầm theo một sấp hồ sơ tiến vào.
Giang tổng nhà ta đã xong việc cần ra mặt rồi, những chuyện còn lại là Giai Tuệ đứng thuyết trình ‘trong cái hoàn cảnh nhìn sếp và bạn gái xì xèo ngay bên cạnh’.
Thật bất lực.
…
Tan họp cô hơi thất thần dọn dẹp đồ đạc thì hai con người đó vẫn đang dính nhau như sam.
“Anh tan làm chưa? Bây giờ chúng ta đi ăn vặt, rồi đi dạo, tối nay em rất mong chờ phần tiếp theo của bộ phim đó nha.”
Giai Tuệ không thấy sếp trả lời, cô kinh ngạc ngước lên nhìn hắn.
Cái vẻ mặt nhu tình kia… hắn bị thôi miên à?
Hay dính bùa yêu đây?
“Sếp! Mười chín giờ anh còn có một cuộc họp cổ đông đó, rất quan trọng.” Ba chữ cuối cô còn đặc biệt nhấn mạnh.
Giang Vũ Hạo chưa nói gì thì Diệp Linh Lan đã bĩu môi ghét bỏ liếc hắn.
“Anh là đồ heo ngốc đáng ghét! Hẹn em đi em phim trùng ngày với ngày anh bận việc ư?”
Giai Tuệ: “…” Thì có ngày nào hắn rảnh đâu mà, lịch làm việc dày đặc thế kia, nửa tháng nữa cũng chả có lịch trống ấy chứ.
“Dời cuộc họp sang ngày mai.”
Giang Vũ Hạo sủng nịch xoa đầu Diệp Linh Lan, câu nói đó lơ đãng lại là mệnh lệnh cho Giai Tuệ.
“Nhưng ngày mai sếp cũng không có lịch trống ạ…”
Hắn liếc nhìn về phía Giai Tuệ, từ vẻ mặt nhu tình dịu dàng, liền biến thành lạnh băng, sắc bén.
Giai Tuệ: “…” Anh ta lật mặt còn nhanh hơn là lật bánh tráng ấy.
Giới giải trí nợ anh giải Oscar.
“Cô còn không biết xếp lịch à? Cần cô để làm gì?”
Giai Tuệ cười khổ một tiếng.
“Tuần nay lịch làm việc của anh không có thời gian trống.”