“Ồ. Chào thư kí Phương, hay tôi nên gọi cô là… bạn gái cũ.”
Phương Giai Tuệ: “…”
Hắn còn nhớ cô?
Không… Không phải… Bộ dáng này chính là… muốn trả thù tình ư?
Cô gian nan nuốt nước miếng: “Ha… sếp! Bây giờ tôi…”
Chữ sếp cô cố tính cất cao giọng nói, thanh âm trong trẻo vang vọng.
“Cầm lấy tài liệu này về bàn làm việc, làm một bản so sánh và nhận xét dự án mới, đầu giờ chiều nay tôi muốn nhìn thấy thành quả.”
Giang Vũ Hạo bày ra bộ mặt lạnh như tiền rồi cúi xuống nghiêm túc làm việc.
Câu nói ngả ngớn trước đó như thể không phải hắn nói ra vậy.
Giai Tuệ đến lấy tài liệu, thoáng đánh giá người đàn ông cao lớn tuấn mỹ này một chút.
Bảy năm…
Khoảng thời gian khá dài đã làm thay đổi con người ta một cách rõ rệt.
Hắn không còn là thiếu niên ấm áp năm đó, cô cũng không còn là đứa con gái ngây ngô, thực dụng đó nữa.
Trong số đám bạn trai cũ, người mà cô cảm thấy luyến tiếc nhất là Giang Vũ Hạo.
Tuổi trẻ bồng bột, cô đã đánh mất hắn để rồi lần nữa gặp nhau lại trong hoàn cảnh khó xử này.
Ừm… người khó xử ở đây hình như chỉ có mình cô.
Giai Tuệ mở máy tính, trong lúc chờ đợi cô thất thần dành ra năm giây mặc niệm cho chính mình.
Cái hợp đồng tận ba năm chết tiệt.
Bạn trai cũ từng bị cô đá một cách không thương tiếc nay lại là đại boss.
Này là kiểu tự mình tìm chết trong truyền thuyết sao?
…
“Thư kí Phương! Cô vào tìm giúp tôi cái remote máy lạnh, rồi ấn tăng nhiệt độ lên một chút.”
“Dạ? Vâng.”
“Nhân tiện cô dọn giúp tôi đống hồ sơ ở chỗ bàn trà về đây nhé.”
“Vâng thưa sếp.”
“À, cô nhặt luôn đống giấy lộn bỏ vào thùng rác luôn hộ tôi.”
…
“Thư kí Phương, pha giúp tôi ly café.”
“Dạ?”
Giai Tuệ vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, còn chưa kịp nóng ghế đã phải vội vã chạy vào văn phòng, cô hơi nghi hoặc nhưng cũng im lặng đi pha café.