Khuôn mặt này xinh đẹp đến yêu nghiệt này, dáng người đồng hồ cát lả lướt quyến rũ này chính là lợi thế dù cô có tới bất cứ công ty nào cũng sẽ nhận được sự chú ý vượt trội hơn những người khác.
…
Xem ra quãng thời gian yêu đương rối loạn đã làm thay đổi nhận thức của Giai Tuệ rồi.
Cô là người có năng lực, nhưng chỉ có khuyết điểm là mặt tình cảm hơi thực dụng.
Những năm qua cô quen khá nhiều người, đều là các công tử thế gia nhưng bọn họ đều có tật xấu khiến cô phải bỏ của chạy lấy người.
Đám người đó giàu về mặt tiền bạc mà khổ nỗi còn giàu tình cảm.
Cuối cùng cô quyết định lựa chọn con đường lập nghiệp, gạt bỏ hết chuyện tình duyên vớ vẩn sang một bên.
…
Sau bài phỏng vấn, Giai Tuệ nhận được rất nhiều lời khen và…
“Giang tổng rất hài lòng về cô, ngài ấy muốn cô lên gặp mặt. Nhưng từ trước tới nay công ty làm việc luôn có quy tắc, không tuỳ tiện nhận nhân viên, cô có năng lực, có kinh nghiệm làm việc nên sếp đã đưa ra hợp đồng làm việc.”
Giai Tuệ hơi bất ngờ vì đãi ngộ ở công ty này.
Chẳng lẽ cô lại xuất sắc như vậy sao?
Nhưng…
“Tôi muốn tìm hiểu kĩ hơn về Giang tổng.”
Sau này cô sẽ là thư kí của hắn ta mà, không gặp mặt trước cô cứ thấy hơi bất an.
Nhỡ đâu hắn là một con heo mập háo sắc thì làm sao?
“Trước nay công ty tuyển biết bao nhiêu nhân viên tôi chưa từng thấy trường hợp nào như cô cả, sếp không đòi gặp cô thì thôi cô còn đòi gặp sếp, cô cứ làm như là đi coi mắt ấy.”
Tên quản lí ấy mất kiên nhẫn bắt đầu càm ràm trách mắng Giai Tuệ không hiểu chuyện. Cuối cùng, nhìn vào đãi ngộ tương đối tốt của công ty, thêm nữa tập đoàn Tinh Hải này còn là tập đoàn lớn có danh tiếng nên cô quyết định kí vào hợp đồng.
Bút sa gà chết.
Cô không ngờ được rằng, cái giác quan phế vật của cô hai mươi bảy nồi bánh chưng đều là lo bò trắng răng thì lần này lại đúng.