Giang Vũ Hạo mang theo tâm trạng bực bội đi đến bãi đậu xe.
“Đưa chìa khoá xe cho tôi.”
Tài xế: “…”
Vẻ mặt ngơ ngác của anh tài xế như muốn hỏi ‘sếp lái xe ư?’
Hắn cầm lấy chìa khoá rồi nghiêm mặt dặn dò tài xế Vương một cách cẩn thận.
“Tôi tự về, anh ở lại trông coi Phương Giai Tuệ, nhất định phải nhìn thấy cô ta về đến nhà mới được rời đi có biết chưa? Trông chừng cho kĩ, đừng để cô ta say xỉn rồi làm bậy…” Giang Vũ Hạo hơi ngừng một chút: “…ảnh hưởng đến công ty.”
Tài xế Vương trầm mặc nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất trong màn đêm.
Sếp nhà mình biết lo cho hình tượng của công ty từ khi nào thế?
Dựa theo mức độ sếp và Diệp tiểu thư thân mật thì cái hình tượng ấy đã nát lắm rồi.
Thật đấy.
…
“Ợ…”
“Ưm? Anh là ai vậy?”
Tống Mạn và Giai Tuệ nhảy nhót tới tận nửa đêm, sau đó thì Tống Mạn không thể phân biệt được trời đất gì nữa. Giai Tuệ có vui chơi cũng biết tiết chế, cô còn giữ lại được chút thanh tỉnh.
Phi! Thanh tỉnh cái con khỉ.
“Tôi là tài xế Vương Huân đây, thư kí Phương à, cô có đi nổi không đó?”
“A tài xế Vương đấy à? Ha ha… Tôi còn chưa có say… ợ… anh… anh đỡ cô ấy giúp tôi với nào.”
…
‘Bịch’
“Aida đau chết tôi rồi…”
“Thư kí Phương! Cô có sao không?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!