Rót hết hai chai, Phong Thừa Vũ khoát tay ra hiệu cho Lục Nghị tiếp tục. Mới có hai chai đã thảm hại thế này, nếu đổ hết chỗ rượu kia lên người, chắc chắn sẽ không ai tưởng tượng nổi sẽ thành bộ dạng gì.
"Xong việc thì lôi cô ta ra giữa quảng trường thành phố, trước 12 giờ trưa mai nhất định không được rời khỏi nửa bước"
Nói xong, anh quay phắt người rời đi. Thấy nhân viên đưa cho Hàn Giai Tuệ hai túi đồ ăn đã được gói ngay ngắn cẩn thận thì nhanh tay đón lấy. Một tay anh xách túi đồ ăn, tay còn lại khoác nhẹ trên eo cô, tình tứ bước khỏi nhà hàng.
Ánh mắt Phong Thừa Vũ bây giờ tràn ngập tư tình. Rơi trên người Hàn Giai Tuệ bỗng thành một cơn sóng nhẹ nơi mặt hồ yên ả. So với vẻ lạnh lùng uy hiếp mấy phút trước thì đối lập vạn lần. Anh bước lên trước, mở cửa chiếc xe của mình, chờ cô ngồi vào thì trở về ghế lái, trực tiếp khởi động cho xe rời đi.
Nhìn theo họ, không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong này đập loạn. Nam thần cực phẩm, ngoại trừ cô gái của mình thì không để mắt tới bất cứ ai trong đám đông. Phải nói là mọi sự chú ý của Phong Thừa Vũ đều thuộc về duy nhất cô gái ấy. Người thì ghen tị, kẻ lại thốt lên đầy tiếc nuối "Đàn ông tốt đều là của người ta"
*******************
Ngồi trong xe, Hàn Giai Tuệ không dám nhúc nhích, chỉ lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Mấy ngón tay thon dài nghịch ngợm vài chiếc thẻ trong tay. Chợt nhớ ra, liền chìa sang phía bên cạnh, vẻ mặt tự nhiên hết sức
"Trả cho anh"
Cô thực tình trong lời không có ẩn ý, đầu óc đơn thuần chỉ nghĩ rằng lúc nãy anh làm vậy là để giữ thể diện cho cô. Giờ xong việc rồi, cô đưa trả lại anh cũng là hợp nhẽ.
Thế nào, hành động đơn thuần ấy của cô trong mắt anh lại biến thành ý khác. Phong Thừa Vũ không thích cô gái của mình lúc nào cũng cậy mạnh, không cần cậy nhờ anh bất kỳ điều gì.
"Em cứ giữ lấy đi"
Ngón tay trên vô lăng xoay nhẹ, đôi mắt trầm ổn, Phong Thừa Vũ vẫn tập trung lái xe, không nhìn sang bên cạnh.
Hàn Giai Tuệ định nói gì đó, đại ý là cô cũng có tiền, tiền chi tiêu, tiền tích lũy, đều dư giả, không cần thiết phải tiêu đến tiền của anh. Không phải cô quá rạch ròi phân định nhưng dù sao thì cô cũng không muốn mang tiếng tiếp cận một anh chàng giàu có để đào mỏ.
Thế mà, chỉ nghĩ đến ánh mắt sắc bén như tia lửa điện cùng lực uy hiếp đáng sợ khi nãy, những lời định thốt ra vội vàng nuốt xuống.
Coi như là cô giữ hộ anh đi, không động gì đến nơi là được. Đợi đến lúc nào thích hợp cô đưa lại anh sau.
Hàn Giai Tuệ cảm thấy bầu không khí trong xe hơi trùng xuống, cô mang thắc mắc trong lòng hỏi anh
"Sao anh lại biết em ở đó?"
Thấy cô ngoan ngoãn cất đống thẻ anh đưa vào túi xách, Phong Thừa Vũ hài lòng cười
"Vốn dĩ định tranh thủ bớt chút thời gian để cùng em ăn tối. Ai ngờ vừa bước xuống tìm em đã thấy em định rời đi, theo em xuống tận tầng hầm. Gọi điện thoại thì không bắt máy, đành phải lái xe đi theo. Tưởng em về nhà, đang buồn vì tối nay phải ở lại công ty đến muộn mà chẳng ai ngó ngàng tới. Ai biết đâu lại có người có lòng như vậy"
Hàn Giai Tuệ chỉ cười, không nói. Việc cô muốn ở lại cùng anh, muốn ăn bữa tối với anh, chờ anh xong việc sẽ cùng về nhà... đều là mong muốn của cô. Cũng không rõ từ khi nào, việc có anh ở bên cạnh lại trở thành một thói quen ngấm dần vào ý thức, không nỡ thay đổi, cũng không thể thay đổi được.
Về đến Trụ sở chính của Phong thị, Hàn Giai Tuệ bấm thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Cô tự nhiên mở cửa bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Lúc này, Phong Thừa Vũ còn đang bận nghe điện thoại ở bên dưới. Cô cũng không để ý ai gọi tới, càng không muốn tọc mạch chuyện của anh nên quyết định lên đây trước.
Hàn Giai Tuệ ngồi trên sofa rót một ly trà lạnh, ném ánh nhìn qua cửa kính lớn sát đất, bên dưới Lục thành đã lên đèn, ánh sáng hoa mỹ nhiều màu đến chói mắt. Cô chợt nhớ ra trong phòng làm việc này, còn có một phòng nghỉ, còn có nhà tắm khá tiện nghi. Trước đây đã có lần Phong Thừa Vũ đưa cô vào đó, chính là hôm cô tăng ca rồi ngủ quên dưới kia.
Vừa rồi lúc ở nhà hàng, đám đông bao quanh khiến không khí ngột ngạt, cô đã đổ mồ hôi không ít. Bây giờ mồ hôi dinh dính trên người tạo thành cảm giác nhớp nháp vô cùng khó chịu.
Không chờ Phong Thừa Vũ lên, Hàn Giai Tuệ mở cửa bước vào phòng nghỉ. Cô phải tắm cái đã.
Tập đoàn Phong thị, phòng làm việc của Tổng giám đốc tuyệt đối yên tĩnh. Nhưng bên trong thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nước chảy đều đều, cùng một mùi hương sữa tắm nam tính toả ra khắp phòng. Là vì có thói quen khi tắm phải có gì đó bôi lên người để tạo bọt, nên trong trường hợp này, bất đắc dĩ cô phải dùng tạm sữa tắm của anh.
Tắm xong, Hàn Giai Tuệ cuốn khăn tắm lớn bước ra. Cô sực nhớ mình tại đây không có gì để mặc cả. Chỉ đành đi tới tủ quần áo của anh, thầm cầu mong có gì đó cô có thể mặc vào được.
Thế nhưng thật đáng thất vọng, bên trong tủ treo xếp ngăn nắp đều là sơ mi, âu phục nam... Chẳng có chút gì có thể dành cho phụ nữ. Hàn Giai Tuệ bất giác nở nụ cười. Điều này chứng tỏ trước giờ chưa từng có sự xuất hiện của bất kỳ người phụ nữ nào tại đây.
Bên ngoài vang lên một vài tiếng động, tiếng bước chân trầm ổn mỗi lúc một gần, rồi có tiếng cửa phòng đóng lại. Không cần nhìn, nghe qua thôi cũng biết là ai. Hàn Giai Tuệ đứng trước tủ quần áo, không ngoảnh ra, giọng nói có phần hơi nhõng nhẽo
"Thừa Vũ, em không có gì để mặc cả"