Cửa nhà hàng trang trí lộng lẫy, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi hoà vào dòng xe tấp nập trên đường phố rực rỡ ánh đèn. Phong tổng vừa mới tới, còn chưa vào phòng tiệc đã vội vã rời đi, khiến những vị đối tác kia không khỏi hoảng hốt.
Nhưng mà, người vừa bị anh bế xốc lên nhét vào xe thì còn hoảng hốt gấp ngàn gấp vạn lần. Từ lúc lên xe đến giờ, anh hoàn toàn không nói tiếng nào, chỉ tập trung nhìn về phía trước. Hàn Giai Tuệ từng nghe nhân viên Phong thị kháo nhau rằng Tổng giám đốc của họ có thể dùng ánh mắt để đông chết người đối diện. Vốn dĩ cô không tin. Anh có vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo là thật, nhưng ánh mắt đông đá người khác thì là nói quá rồi. Phong Thừa Vũ đâu có đáng sợ như vậy.
Thế nhưng bây giờ thì cô tin, tin sái cổ.
Cô có lẽ cũng sắp bị đông cứng.
Đúng là hình như cô đi ăn tối riêng với một người đàn ông khác cũng hơi dễ gây hiểu lầm. Đáng ra cô cũng nên mời thêm một người khác, hoặc báo trước với anh một câu. Nhưng thực sự chuyện cũng không có gì, cô không muốn vì thế mà hai người sẽ giận nhau
"Anh ấy là học trò của thầy Johnny, học trên em vài khoá, trước đây từng chia sẻ tài liệu giúp em. Hôm nay, em bị hỏng xe, giữa đường gặp anh ấy nên nhân tiện mời anh ấy đi ăn để cảm ơn. Em hoàn toàn không có ý gì khác cả."
Hàn Giai Tuệ quyết định mở lời, nhưng cô nói xong thì con ngươi trong mắt anh còn đen hơn trước, mi tâm nhíu lại, giữa hai hàng lông mày xuất hiện một ngọn núi nhỏ.
Cô giải thích xong càng khiến anh thêm tức giận. Là sao?
*************************
Dãy hành lang vắng vẻ,
"Thả em xuống, em tự đi được"
Cô gái đang nằm trên tay người đàn ông đang sải từng bước lớn về phía dãy nhà sang trọng không ngừng giãy giụa
"Phong Thừa Vũ, mau thả em xuống"
Ở đây không có người, nhưng không thiếu camera an ninh. Anh làm thế này, thật là mất mặt.
Xem chừng, hôm nay cô không được toại nguyện rồi, anh chậm rãi thản nhiên nói mấy lời. Động tác không hề có gì thay đổi
"Lát nữa em cũng có thể tiếp tục ầm ĩ thế này"
"..."
"Em có đếm được xem đã mấy ngày chúng ta không gặp nhau rồi không? Anh để em về nhà là để em nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ không phải là thả em đi lung tung rồi em rảnh rang đi ăn tối với thằng khác."
Dứt lời, nụ hôn của anh chuẩn xác rơi xuống môi cô, cắn nuốt từng chút một, càng lúc càng mạnh bạo. Như muốn trừng phạt tính ương bướng không bao giờ chịu nghe lời của cô.
"Ưm..."
Hàn Giai Tuệ muốn mở miệng ra giải thích, nhưng ngay cả cơ hội hít thở chút không khí anh cũng không cho cô. Đầu lưỡi linh hoạt kích thích tất cả mọi tế bào trong khoang miệng, cắn mút từng chút, từng chút đến tê dại.
Bàn tay anh trượt từ bả vai thon xuống cánh tay, kéo theo cả cổ áo màu hồng xinh xắn, để lộ ra cả một mảng da thịt nõn nà. Phong Thừa Vũ liền đặt một nụ hôn lên xương quai xanh gợi cảm, khiến cho Hàn Giai Tuệ không khỏi ngại ngùng. Cô xấu hổ áp mặt vào ngực anh. Hàn Giai Tuệ biết là anh đang giận nên không ngại dỗ dành người đàn ông này một chút
"Em không có ý gì với ai khác cả. Chỉ là xe của em bị hỏng giữa đường. Cho nên mới..."
"Em bị hỏng xe mà không gọi cho anh. Rốt cục, em có để anh trong đầu em không vậy?"
Cô chưa nói hết câu đã lập tức bị anh cắt ngang. Thì ra, anh giận cô dám vui vẻ với người đàn ông khác cùng ăn bữa tối thì ít, mà trách cô vì không để anh trong lòng thì nhiều. Rõ ràng là không muốn anh làm chỗ dựa cho cô, nên mới thà nhờ vả người khác chứ không chịu nói với anh một tiếng.
Hàn Giai Tuệ nũng nịu dụi dụi vào bờ ngực săn chắc như con mèo nhỏ quấn người
"Nếu Phong tổng đã muốn chiều hư em như vậy, thì từ nay mọi việc lớn nhỏ đều phó mặc cho anh. Dù em có phiền toái đến thế nào, anh cũng vui vẻ mà, đúng không?"
Giỏi!
Cô gái nhỏ này từ bao giờ còn biết dùng mấy lời lẽ giảo biện này để châm chọc anh?
Phong Thừa Vũ cười, anh không thèm bắt bẻ mấy lời kia của cô
"Khoan đã. Em vừa gọi anh là gì?"
Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, hồn nhiên trả lời
"Phong tổng"
"Em gọi như vậy lại một lần nữa xem"
Ánh mắt anh như sẫm lại, nhìn kỹ dường như có thể thấy vài gợn sóng. Anh như này là đang đe doạ cô sao?
Cô vội vàng chữa lời
"Phong Thừa Vũ"
Ngẩng lên chỉ thấy anh khẽ cau mày. Cô đã sai ở đâu à? Không phải vừa đã hết giận rồi sao?
Hàn Giai Tuệ nheo mắt, cô vòng cánh tay mảnh mai qua cổ anh, khẽ gọi
"Anh yêu"
Rồi xấu hổ vùi sâu vào hõm cổ anh, nhất định không chịu chui ra. Da mặt thật quá mỏng mà.
Giọng nói nhẹ nhàng như suối chảy, làm cơn giận trong lòng anh bỗng chốc vơi đi hết. Nhưng lại tạo ra những đợt sóng mới, điên cuồng truyền xuống phía dưới, nóng rực.
"Đây là đang cố tình quyến rũ anh sao?"