Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Tiểu Thần Y Xuống Núi - Tần Khải (FULL)

Để họ tự đấu với nhau cũng là cách hay.

Chỉ cần họ giao chiến thì dù ai thẳng, Vương Kỳ cũng bớt đi được một cái gai trong mắt.

“Hôm nay đến đây thôi, tôi và sếp Vương có việc cần bàn. rồi, anh ra ngoài trước đi”.

Phó Diệu Bang nghe thấy Tần Khải là người mới thì không hề che giấu cơn tức nữa mà lạnh giọng ra lệnh ngay.

“Sếp Phó, giờ tôi hiểu tại sao anh chỉ được làm phó rồi, ha ha... Lãnh đạo còn chưa phổ biến công việc cho tôi xong, sao anh lại đuổi tôi đi?”, người ta lên mặt thì sao Tân Khải cần khách sáo nữa.

Biến mình thành một người dễ bị bắt nạt không phải chuyện hay.

“Cậu, hừ! Muốn giao việc chứ gì? Được thôi, tôi cũng có việc cho cậu đây, để xem cậu có dám nhận không!”, Phó Diệu Bang nhăn mặt, lập tức rút một tờ giấy trong tập công văn ra.

“Phó Diệu Bang, anh đừng bắt nạt người mới!", Vương Kỳ biến sắc mặt, còn lén kéo tay áo của Tần Khải.

Hình như cô ấy biết Phó Diệu Bang định làm gì rồi. “Haizz, dẫu sao sếp Phó cũng là sếp mà”, Tân Khải cười híp mắt, hoàn toàn ngó lư sự nhắc nhở của Vương Kỳ.

“Ha ha... bắt đầu hiểu chuyện rồi đấy!"

Phó Diệu Bang cười lạnh mọt tiếng rồi giả vờ bình thản nói: “Thật ra cũng không phải việc gì khó đâu, chỉ là một món nợ thôi đã rất lâu rồi thôi. Cậu mới vào nên tôi định giao cho. cậu. Dẫu sao việc bồi dưỡng người mới cũng không phải việc. của một mình sếp Vương”.

Thấy Tân Khải cắn câu, Phó Diệu Bang thầm mắng anh ngu dốt, song vẫn giả vờ tươi cười.

Vương Kỳ tức đến giậm chân, sau đó nhìn Tân Khải như một tên ngốc.

Khoản nợ lâu năm mà cô ấy giao cho Tần Khải đã đủ làm anh mất mặt rồi.

Nhưng khoản của Phó Diệu Bang thì khác, con nợ này không dễ dây vào đâu.

Lát cô ấy phải nói cho Triệu Băng Linh biết mới được, tên đầu đất này không chịu nghe người tốt nhắc nhở gì cả.

Vương Kỳ bĩu môi, cũng phát bực với Tân Khải nên quyết định mặc kệ.

“Được thôi, cứ giao cho tôi, một việc cũng thế, mà nhiều việc cũng thế, không sao cả”, Tân Khải tươi cười như không có chút tâm cơ nào.

“Hừ.”

Thấy thế, Phó Diệu Bang biến sắc mặt rồi tiến lại gần đe doạ: “Nhiệm vụ này rất quan trọng, nếu cậu làm tốt thì sẽ được lợi. Ngược lại, tôi sẽ tống cổ cậu ra khỏi công ty”.

“Được lợi? Ha ha... anh chỉ làm phó thì có thể cho tôi lợi lộc gì?

'Tần Khải không hề sợ lời đe doạ của Phó Diệu Bang, anh †a có thể cho anh lợi ích gì chứ?

Mẹ kiếp!

Phó Diệu Bang thầm chửi thề một câu, song vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Lợi gì thì tuỳ cậu, chỉ cần cậu làm được việc thôi, dù ngoài phạm vi quyền lực của tôi, tôi cũng giúp cậu xin cho bằng được. Cùng lắm thì tôi cho cậu làm chức vụ của tôi luôn”.

“Sếp Phó, tôi thấy ý này hay đấy, tôi cũng thích làm sếp, he he...”

Tần Khải giả bộ cười ngây ngốc.

Phó Diệu Bang nhìn anh như một tên ngốc, không hề đánh giá cao anh chút nào.

Vương Kỳ đứng một bên chợt thấy Tân Khải không hề ngốc chút nào, ngược lại chính Phó Diệu Bang mới là một tên đại ngu đần.

Tuy nhiên Vương Kỳ vẫn biết chuyện Phó Diệu Bang giao cho Tần Khải là rất khó, nên ít nhiều cô ấy vẫn thấy lo cho anh.

Bởi cô ấy chỉ muốn chơi xấu anh một chút thôi.

Nếu Tần Khải thật sự xảy ra chuyện gì thì cô ấy biết ăn nói sao với Triệu Băng Linh, nhưng Tân Khải đồng ý nhanh

quá nên cô ấy không kịp ngăn cản.

Trong lúc Vương Kỳ đang nghĩ cách để gạt chuyện này đi thì Tân Khải đã tươi cười kéo tay áo cô.

“Nhà tư bản, tôi sợ anh ta nuốt lời. Cô làm chứng cho. chúng tôi nhé!”, Tân Khải mỉm cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!