“Cảm ơn em, để anh đưa tụi nhỏ đi học.” “Ừm.”
“Chào mẹ con đi.”
“Chào mẹ con đi.”
Hai đứa nhóc mỗi đứa mang một balo mini sau lưng, cúi chào cô rồi nắm tay Vương Đình Quân rời khỏi nhà.
Mấy tuần sau, không khí vẫn thật sự hòa hợp, khung cảnh một nhà bốn người đi trên một chiếc xe, ba mẹ đưa con đến trường, sau đó chồng đưa vợ đến cửa hàng, cứ ngỡ như một câu chuyện cổ tích.
Tối hôm đó, bốn người đang ăn cơm,Vương Đình Quân hỏi Mai:
“Ba mẹ anh muốn mời em và hai đứa nhỏ đến nhà chơi, nếu em không muốn đi cũng không sao, anh sẽ nói lại với họ đợi dịp khác” .
Tay Mai đang gắp thức ăn bỗng nhiên khựng lại, cô nhìn Vương Đình Quân, cô biết anh không muốn làm khó cô, nhưng dù sao cũng là ba mẹ của anh, nói thế nào đi nữa họ cũng là ông bà nội của con cô, và nghĩ đến. Vương phu nhân cô cũng rất có hảo cảm, đó là một người phụ nữ tốt, cũng rất ủng hộ cửa hàng của cô, còn chăm sóc Thiên Từ mấy ngày cô bận rộn ở bệnh viện.
Giờ nếu cô không đi, có phải họ cảm thấy cô không biết điều hay không?
Nhưng nếu đến đó, hai người đó lại muốn tranh giành con với cô thì phải làm như thế nào?
“Yên tâm đi, họ chỉ muốn gặp mặt ba mẹ con một
lần thôi, không có ý tranh dành con với em đâu” Anh giải đáp luôn lo lắng trong lòng cô.
Mai cố nặn ra một nụ cười, trông rất khó coi, những mà hình như cô cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, với cả hình như cô hơi nhỏ mọn.
“Hai đứa có muốn đến nhà ông bà nội chơi không?” Cố đành phải nhờ hai đứa con cầu cứu.
“Là ba mẹ của ba sao?” Thiên An tròn mắt hỏi. "Um"
“Có nha, ba là người tốt thì ông bà nội chắc chắn cũng là người tốt, Con rất muốn gặp họ”
Được rồi, một phiếu. Mai nhìn sang Thiên Tử. “Con sao cũng được.”
Ách, hai trên ba phiếu, cô thua rồi, cô bị hai đứa con đứt ruột đẻ ra chơi xấu rồi.
“Nếu vậy thì mai chúng ta đi chơi một chuyến vậy, dù sao cũng đỡ tốn cơm nhà”
“Mẹ có thể nói gì khác không, lâu nay toàn chủ Quân đi chợ mà, mẹ có tốn đồng nào đâu.” Thiên Tử chọc ngoáy.
Thiên Từ vẫn chỉ gọi Vương Đình Quân là chủ, cậu nhóc không muốn Vương Đình Quân có hai đứa con dễ dàng như vậy được, chỉ cung cấp hai con tinh trùng là đòi làm ba rồi sao?
Mai trợn mắt lên với Thiên Từ, thứ con cái gì không biết nữa, mới có ba được mấy ngày là quên mất mẹ là ai rồi, đúng là có mới nới cũ, đây không phải con cô, là bệnh viện ôm nhầm rồi.
Thiên Từ ngược lại rất bình tĩnh, cũng không hề có chút sợ hãi với cái trợn mắt búng má của me, như thể chuyện này đã quá quen thuộc rồi.
Nhìn cách hai mẹ con đấu khẩu nhau thật là buồn cười, trong lòng Vương Đình Quân như có một cỗ nước ấm đang chảy qua. Rồi lại nhìn Thiên An đang chăm chú ăn cơm, không khí này ấm áp đến nỗi người ta không dám tin đây là sự thật, chỉ ngỡ rằng như là một giấc mơ, rồi sẽ có ngày phải tỉnh lại.
Chín giờ sáng hôm sau, Vương Đình Quân đưa ba mẹ con đến biệt thự của ba mẹ anh, ông Thông và bà Hương cùng Vương Đình Trường hôm nay đều ở nhà, đang ngồi chờ một nhà bốn người này đi về.
Ai cũng nôn nao, người ở trong biệt thự cũng nên
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!