Câu trả lời chắc chắn là theo gen của ba nhóc.
Nhưng người đó là ai? Trước giờ mẹ cũng chưa đề cập đến, mà cậu bé lại không muốn hỏi, vì trước cũng có thăm dò một chút thì mẹ nhóc trả lời một câu làm tan tành ảo tưởng của cậu:
"Trong một lần đi tìm trai bao thì dính bầu, nên không biết hiện tại người đó ở đâu."
Vương Đình Trường cảm thấy chuyện này không khoa học chút nào, một cậu nhóc hơn ba tuổi, ăn còn chưa nên, tắm còn phải nhờ người tắm cho mà có thể thiết kế và xây dựng nên một trò chơi nổi tiếng như vậy.
Thế mà nãy giờ anh ta đang nghĩ cậu nhóc không sợ sống chết, dám cả gan ngồi đàm phán với hai anh em họ mà bình tĩnh đến như vậy, có thể sao?
“Được rồi, cháu về đây, mẹ cháu chắc giờ này sắp dậy rồi, nếu không về kịp cháu sẽ bị ăn đòn, chú còn hai ngày để suy nghĩ, hai ngày sau hãy liên lạc với cháu. Còn nữa, quên chưa giới thiệu, cháu là Thiên Tử. Bye hai chú.”
Nói xong mang balo đi ra khỏi phòng tổng giám đốc. Bình thường căn phòng này không phải ai muốn ra thì ra ai muốn vào thì vào, thế mà một đứa trẻ ba tuổi lại có thể ra vào tự nhiên như thế, đặc biệt là thái độ không SỢ sống chết của nó.
Haha, cái thái độ thấy ghét.
“Đợi đã, thư ký Nam, đưa thằng bé về nhà an toàn”.
Thiên Từ không ngờ vị tổng giám đốc này lại tử tế với mình như thế, nhưng được người đưa về thì còn gì bằng, chu đáo, cộng thêm cho chú một điểm hảo cảm.
“Cảm ơn chú”
Hai người ra khỏi phòng,Vương Đình Quân rơi vào suy nghĩ, tại sao một cậu nhóc lại có thể làm được những điều như vậy, nếu vậy IQ của cậu nhóc khẳng định là vô cực. Điều anh tò mò hơn nữa là người phụ nữ trong ảnh kia, hôm đó anh còn tỉnh táo nên không thể không nhớ ra cô được. Bây giờ nhan sắc của cô trở nên đằm thắm hơn, nhưng lại quyến rũ hơn cách đây sáu năm trước.
Sau lần đó anh cũng không điều tra cô, cô cũng biến mất khỏi thế giới của anh, thế mà hôm nay cô đã có con rồi.
Hai ngày sau, hôm nay là ngày cậu nhóc nhận
được câu trả lời từ Vương Đình Quân, trong lòng cũng có một chút lo lắng, nếu chú ấy không đồng ý thì sao?
Có phải sẽ mất mặt lắm không? Mẹ Mai chắc khinh thường cậu ra mặt.
Đầu giờ chiều, Thiên Tử chưa nhận được thông tin gì từ Vương Đình Quân nhưng lại có thông tin bùng nổ, tập đoàn Lâm Thị bị kiện vì công trình chung cư ABC do Lâm Thị phụ trách dùng vật liệu không đảm bảo chất lượng như trong hợp đồng ban đầu.
Thiên Từ dán mắt vào máy tính, mấy ngày nay cậu nhóc cũng đã tìm hiểu tình hình của Hoàng Thế, cũng biết được Lâm Thị này đã cố tình chơi Hoàng Thế một vỐ, để bây giờ Hoàng Thế đang như ngồi trên đống lửa, ngàn cân treo sợi tóc.
Tin tức này lại nổ ra đúng thời điểm này, trước buổi lễ đính hôn mấy ngày, là trùng hợp hay là cố ý?
Miệng cậu nhóc cầu lên, một nụ cười ranh mãnh tỏa ra làm Thiên An nhìn vào cũng phát run.
“Anh, anh làm gì mà cười ghê thế?”.
Thiên Từ thu lại biểu cảm, liếc nhìn Thiên An, hừ nhẹ một tiếng nói nói:
“Trẻ con biết gì, em lo làm việc của em đi.”
Cô bé Thiên An ngây thơ vô lo vô nghĩ thấy anh trai chỉ ra trước mình nửa tiếng khinh bỉ cũng không thèm nói lại, tiếp tục cặm cụi vẽ tranh.
Thấy thời điểm đã đến, cậu nhóc nhấn một nút Enter trên bàn phím laptop trước mặt, rồi ngồi tính toán từng giây từng phút.
Nửa tiếng sau tại tập đoàn Lâm Thị.
Thư ký hớt ha hớt hải chạy vào văn phòng chủ tịch mà không kịp gõ cửa, Lâm Quốc Hùng đang ngồi vùi đầu vào mớ giấy tờ bị thư ký làm cho giật mình:
“Cậu không biết phép tắc gì nữa sao? Còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hả?”
“Chủ tịch, có chuyện rồi, trên mạng vừa đăng tải thông tin về Lâm Thị? Thư ký lắp ba lắp bắp nói.
“Chuyện sáng giờ ai chả biết, cậu không lo đi xử lý còn đứng đó làm gì? Chê lương cao quá sao?”
“Thưa chủ tịch, tin khác, có người tung tin lúc công trình ngoại thành chúng ta xảy ra tai nạn có người chết mà không chịu xử lý”.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!