Anh vẫn không tìm được lý do để ở cùng cô với các con, lúc tối về mẹ anh đã chỉ cho anh cách này, không thể không nói cái lý do này rất hợp lý.
Mẹ đúng là cao thủ!
"Còn có chuyện này nữa sao?" Mai có chút bất đắc dĩ hỏi.
Trước đây cô cũng có một mối tình, nhưng mấy năm nay bận rộn chuyện con cái, công việc quả thật không còn tâm tư nào để nghĩ về mấy chuyện này nữa, bây giờ anh nói vậy cô mới có một chút ký ức về yêu đương.
"Tất nhiên, thôi đi đón bọn nhỏ nào, không lại để bọn chúng chờ lâu."
Nói xong tự nhiên cầm tay Mai và kéo cô đi.
Ở đây bây giờ là giờ tan tầm, phụ huynh đến đón học sinh rất nhiều, thế mà anh lại cầm tay cô kéo đi như vậy, Mai giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì.
Tránh người khác chú ý, cô phải vô lực thỏa hiệp.
Đây là trường quý tộc, bảo mật cao, chỉ có phụ huynh nào có thể mới mới được vào đón trẻ.
Mai quẹt thẻ xong thì cả hai người đi vào trong.
Thiên Tử và Thiên An đang đứng ở trước cửa lớp chờ mẹ, mọi người đã về gần hết rồi, chỉ còn vài đứa trẻ còn chưa thấy ba mẹ tới đón.
Thấy mẹ đến, Thiên An hét lên:
"Mę ơi, mę ơi..."
Cô bé chạy về phía mẹ, nhưng trên lại thấy chú đẹp trai đang đi cùng mẹ, đột nhiên cô bé có pha quay xe mà đến Mai cũng phải rớt nước mắt.
Mai thấy cô bé vừa kêu vừa chạy về phía mình thì cô cúi người xuống, giang tay ra để đỡ cô bé, ai ngờ, ngay khi thấy chú đẹp trai, cô bé đã chạy qua mẹ và ôm lấy căng chân thon dài của Vương Đình Quân.
Đây là mê trai bất chấp sao?
“Chú đẹp trai, chú đến đón bọn cháu sao?” Cô bé ôm lấy chân của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi. Đôi mắt đen láy chớp chớp làm người ta muốn tan chảy.