Mai rất vui với vị khách quý này.
Từ đầu đến cuối, Mại và Vương Đình Quân không hề nói với nhau một câu nào, thậm chí Vương Đình Quân còn cảm giác hình như người phụ nữ này không thích anh một chút nào, cô thậm chí còn không thèm nhìn anh, một cái nào!
Lần đầu tiên anh bị phụ nữ ghét bỏ như vậy!
Hai người về đến nhà thì Vương Đình Trường đã ngồi sẵn ở phòng khách để chờ đợi rồi, hiếm khi anh ta lại ngoan ngoãn như vậy, bởi vì bị bắt tại trận rồi mà!
Không thể chối cãi.
Cho nên ngoan ngoãn đầu hàng để được khoan. hồng.
Thấy mẹ và anh trai bước vào phòng khách, Vương Đình Trường hớn hở chạy lại xách đồ, nhưng không may thay, hai người kia lại coi anh ta như không khí, né tránh tay anh ta rồi vòng qua người anh, để quần áo xuống ghế
sô pha.
Anh ta vẫn chưa từ bỏ, lại rót cho hai người hai ly nước uống để hạ hỏa.
Thật không may, lại bị bơ đẹp! Không còn cách nào nữa, đành phải lên tiếng:
“Mẹ, chuyện hôm nay là lỗi của con, con cũng chỉ tò mò muốn xem cháu gái nhà chúng ta như thế nào thôi, con không ngờ lại bị bảo vệ bắt được.”
Anh ta giải thích với bà Hương, ai bảo bà là nóc nhà Cơ chứ.
Anh hai thì dễ rồi, giỏi lắm thì bị đánh một trận hoặc OT mấy ngày là được, nhưng cái nóc nhà này thì không thể giỡn được.
Bà Hương không thèm nhìn anh ta cái nào, vẫn tiếp tục ngồi nghỉ ngơi như không có gì xảy ra.
Toi rồi!
Lần này thì giận triệt để rồi!
Anh ta nhìn sang Vương Đình Quân để cầu cứu, nhưng không có tác dụng, anh trai làm như không thấy ánh mắt của anh ta, móc điện thoại trong túi quần ra bấm bấm gì đó.
“Mẹ, lần này con sai thật rồi, ai bảo hai người đi gặp cháu gái không mang theo con, con cũng rất mong đứa cháu này nha!”
“Me nói đi, bây giờ mẹ muốn con làm sao mới hết giận?”
Bà Hương thật sự động lòng rồi.
Thằng nhóc thối này!
Phải nghĩ gì đó cho nó làm, để cho nó nhớ đời mới được.
“Mẹ, mẹ nói đi, chỉ cần mẹ nói là con sẽ làm được.”
Bà Hương nhìn thẳng vào mặt anh ta hỏi: “Điều kiện gì cũng được đúng không?”