Đây là mong muốn cơ bản của con người.
Chỉ vì một suy nghĩ bốc đồng năm đó, mà bây giờ con cô lại bị gọi là con hoang.
Người ta nói cũng không có sai.
Nhưng hai từ con hoang với những đứa trẻ thật sự là tổn thương.
Suy cho cùng nguyên nhân cũng là do hai kẻ trước mặt này!
Cô kéo Thiên Tử ra phía sau lưng của mình rồi hung hăng dùng ánh mắt sắc nhọn của mình nhìn thẳng vào Ly nói: “Đừng trách tôi không khách khí, tốt nhất là cô nên ngậm cái miệng chó cô lại, tránh ô nhiễm không khí”
Vân Hạ lần đầu tiên thấy Mai như vậy.
Trước đây cô không hề bận tâm người khác nói mình ra sao, cô sống trong một gia đình cũng tính là giàu có nhưng tính tình lại quật cường, tuy nhiên cô không thích động tay động chân, lần bắt gặp hai người trước mặt này gian díu với nhau cô cũng không thèm nói một lời.
Thế mà hôm nay lại bá đạo như vậy. Đây chắc chắn là bản năng của một người mẹ. Ly bị ăn một tát cũng trừng mắt lên với Mai;
“Mày, mày.....haha...” rồi quay sang nói với Hoàng đang đứng như trời trồng nãy giờ: “Anh Hoàng, có khi anh cũng nên xem lại mình đi, người ta có khi đã chụp cho anh một cặp sừng cứng cáp cũng nên đó.”
Hoàng nghe nói mình bị mọc sừng thì cũng nóng máu, nhưng mà do anh ta có lỗi trước với Mai nên anh chỉ có thể nhịn nỗi tức giận trong lòng.
Rồi cô ta dùng ánh mắt độc ác nhìn vào hai mẹ con Mai:
“Sao, chẳng lẽ có tật giật mình sao? Đẻ ra một thứ con hoang như vậy mà còn không biết dạy giỗ nó cho đàng hoàng à?”
Mai nghe thấy cô ta nói thế thì giơ tay lên chuẩn bị tát thêm một tát nữa.
Thì nghe một tiếng đàn ông vang lên:“Để tôi nhìn xem ai dám nói con tôi là con hoang?”
Mấy người đồng loạt quay đầu lại.
Nhìn thấy Vương Đình Quân bước vào, hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám tro, bên trong là một chiếc áo phông đen, mặc dù đã ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ nhưng quần áo trên người vẫn thắng thớm, đôi giày da sáng bóng, đúng chuẩn một quý ông.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!