Công sức một thời gian dài cùng với bao tâm huyết của cô, anh là người hiểu rõ nhất, là một người độc lập là thế nhưng đã nhờ và anh về sớm đi đón con và chăm con cho cô là phải biết cô xem trong cuộc thi này như thế nào.
Chỉ vì một sự ích kỷ của cô ta, đã làm mọi nỗ lực của cô tan thành bọt biển. Mặc dù cô tỏ ra không sao, nhưng cái ôm bất lực lúc về nhà, những cải thở dài của cô là không thể dối lừa được, anh cảm thấy lúc đầu đăng ký cho cô tham gia là sai lầm, anh rất đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy.
Mặt cô ta thoáng chốc trở nên trắng bệch, nếu để ý sẽ thấy môi cô ta đang run run, nhưng Vương Đình Quân lười quan tâm đến.
“Không phải em làm, không phải em làm, tại sao em phải làm vậy chứ? Đó là cuộc thi do Thiên Sắc tổ chức, nếu có chuyện gì không phải mang tiếng lắm sao?”
“Không phải vì em không phục, không cam lòng sao? Những điều bẩn thỉu nhất trong lòng em, tốt nhất là dẹp chúng đi, đừng để anh biết được em còn giở trò gì với Mai và hai đứa nhỏ, nếu không... đừng trách anh không nể tình.”
Ngân Chi đau lòng như cắt, thì ra trong lòng anh có lại xấu xa, bẩn thỉu như thế, còn đâu tình cảm ngày xưa
mà cô ta vẫn níu giữ trong kí ức nữa. Cô ta hét lên:
“Mẹ con cô ta quan trọng với anh như vậy sao? Vậy còn em thì sao? Em là gì trong lòng anh?”
Giọng của cô ta rất lớn, khiến mọi người trong quán cà phê cũng phải quay đầu lại nhìn, nhưng bây giờ cô ta còn để tâm đến ánh mắt người ta làm gì.
“Mẹ con cô ấy là tính mạng của anh, còn em ... lúc trước là một người em gái thân thiết, nhưng bây giờ, chỉ là người từng quen thôi.”
Lúc nhỏ vì cạnh nhà nhau nên anh và cô ta và Vương Đình Trường thường chơi với nhau, thỉnh thoảng đi gặp hội bạn cũng mang theo cô ta đi cùng, vì trong nhóm chỉ một mình cô ta là con gái nên được tất cả mọi người nhường nhịn và cưng chiều. Sau này lớn lên, cô ta chuyển sang Úc, còn mấy người tụi anh cũng đi du học, không ngờ rằng mấy năm xa cách, cô ta đã trở nên tâm cơ như
vậy.
Trái tim Ngân Chi như tan vỡ, anh nói một câu sao nhẹ nhàng quá vậy, từ một người em gái thân thiết, trở thành một người từng quen? Cô ta có muốn làm em gái anh bao giờ đâu?
Những thứ này cô ta đổ lên đầu Mai, chắc chắn do cô Ở sau xúi dục anh, nên anh mới phải đối với cô ta như vậy, chắc chắn là vậy!
“Anh đã thay đổi rồi.” Ngân Chi lẩm bẩm.
“Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả mọi người, nhưng mà anh thay đổi một thì em thay đổi mười, cô bé ngây thơ trong sáng ngày xưa đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn là người phụ nữ tấm cơ thôi”Vương Đình Quân ung dung nói.
Anh đã nói hết mọi thứ, Mai và hai đứa nhỏ chính là vảy ngược của anh, nếu cô ta còn không biết đường thu tay lại, bỏ đi những toan tính trong đầu, mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu.
“Cô ta đã làm gì mà anh lại nghĩ em xấu xa như vậy?”
“Có lẽ em đã quá đề cao mình rồi, cô ấy nhắc đến tên em cũng lười chứ đừng nói là nói xấu”
Đây là đang nói Mai khinh thường cô ta sao?
“Những gì muốn nói anh cũng đã nói xong rồi, đừng để sau này không thể nhìn mặt nhau được nữa. Anh còn có việc, đi trước đây”Vương Đình Quân nói xong cầm tập giấy tờ và iPad trên bản đứng dậy.
Ngân Chi thấy anh chuẩn bị rời đi, cô ta liều mạng nói:
“Nếu không có Mai và hai đứa nhỏ thì sao?”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!