Nhưng lại không hề biết anh đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Ngân Chi ngày hôm đó, anh muốn cắt đứt mọi tính toán nho nhỏ trong lòng cô ta, đúng là diệt từ trong trứng, nếu không càng nguy hiểm, chỉ sợ đêm dài lắm mộng.
Anh cầm tay Mai dắt cô ra ngoài phòng khách uống nước, mấy người còn lại không còn nhiệm vụ gì cũng đi ra luôn.
Ngân Chi cầm cái chén mà như muốn bóp nát chén thành trăm mảnh, bàn tay trắng bệch mà cô ta cũng không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
Cô ta hận, hận Mai, hận anh! Nguyễn Vũ thấy cô đứng như trời trồng thì nói:
“Thôi em ra ngoài chơi với mọi người đi, để đó anh làm cho.”
Công việc này đối với anh ta là chuyện thường ngày huyện, anh ta từ nhỏ cũng là một công tử sống trong nhung lụa, gia đình giàu có bề thế, cơm có người đưa đến miệng, không bao giờ phải đụng chạm đến việc gì nhưng khi bước chân vào cổng trường học viện công an nhân dân, mấy chuyện như rửa chén bát đều là công việc nhẹ nhàng nhất rồi. Những lúc thực hiện nhiệm vụ, bị súng dí vào đầu, đối mặt với sinh tử mới thấy rửa chén là một niềm vui, những lúc đó anh ta chỉ hy vọng nhiệm
vụ hoàn thành, nếu tính mạng còn giữ được, sau này mọi chuyện khác không đáng để nhắc tới.
Suy cho cùng, ngoại trừ sinh tử, mọi chuyện còn lại đều là chuyện nhỏ.
Ngân Chi bây giờ mặc dù không tình nguyện rửa chén nhưng đã nói trước tất cả mọi người ở đây vậy rồi mà để một mình Nguyên Vũ làm thì rất kỳ quặc, cho nên cô ta chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo nói:
“Không sao, em làm cùng anh.”
Lúc đầu mọi người định ăn xong đi nghỉ ngơi một chút nhưng sau đó bị cuộc chiến của Nguyễn Vũ và Thiên Từ làm cho hết buồn ngủ.
Trận đầu tiên Nguyên Vũ chiến thắng khá dễ dàng!
Thiên Từ không vì thua cuộc mà trở nên lóng ngóng, cậu nhóc vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì, Nguyên Vũ rất tán thưởng cậu nhóc này, mới mấy tuổi đầu mà phong thái đã phi phàm vậy, lớn lên. không biết còn như thế nào nữa.
Trận thứ hai Thiên Từ nhập cuộc thận trọng hơn, chiến thuật cũng bắt đầu trở nên rõ rệt, hai người vẫn cố gắng duy trì chiến thuật của mình, trận đấu kéo dài rất lâu và hết sức căng thẳng, nhân một giây lơ là của Nguyên Vũ, cậu nhóc đã nhanh chóng xâm nhập vào địa bàn và hạ gục đối thủ.
Nguyên Vũ trợn tròn mắt nhìn Thiên Từ, không dễ gì có thể phát hiện ra lỗ hổng của anh ta, vậy mà đứa nhỏ lại làm được.
Lúc đầu anh ta tạo ra một lỗ hồng nhỏ như vậy, để xem Thiên Tử có phát hiện ra không, kết quả đúng là ngạc nhiên. Cậu nhóc này không phải dạng vừa đâu!
Mọi người thấy kết quả được san bằng thì hô hào lên, làm không khí trong căn biệt thự nóng hổi, cô nhóc Thiên An mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn reo hò cổ vũ cho anh trai.
Trận thứ ba là một trận đấu không khoan nhượng, cả hai giằng co nhau không có hồi kết, mãi đến khi mệt là người cả hai quyết định dừng lại, bất phân thắng bại.
“Nhóc con, sao cháu không giả vờ nhường chú hả? Nếu chú mà thua có phải mất mặt lắm không? Cháu còn nhỏ, thua một người lớn cũng không có vấn đề gì to tát cả” Nguyên Vũ uống xong một ngụm nước, trách móc Thiên Từ.
Cậu nhóc cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ, đúng vậy, rõ ràng là khinh bỉ, sau đó hỏi lại:
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!