“Chúc mừng sinh nhật em!” Vương Đình Quân đưa bánh kem ra trước mặt cô.
Ngay lập tức Thiện Từ và Thiên An cũng đưa hoa và quà ra.
"Happy birthday mom!" "Happy birthday mom!"
Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, tất cả mọi người vừa hát vừa VỖ tay theo nhịp.
Sinh nhật năm nay khác với sinh nhật của sáu năm. về trước, không phô trương, không nhiều người tới dự, mà chỉ có những người thân yêu thật sự bên cạnh, cảm giác này hạnh phúc và chân thật hơn nhiều những phù phiếm ngoài kia.
“Cảm ơn mọi người.” “Mẹ ơi, mẹ ước đi!” Thiên An nói.
Cô bé luôn ước mỗi lần chuẩn bị thổi bánh kem, cô bé cho rằng chỉ cần ước vào ngày sinh nhật thì mọi chuyện sẽ thành hiện thực, Thiên Tử cảm thấy hành động này rất trẻ con, nhưng dù sao cũng là nghi lễ, nên cậu nhóc cũng phối hợp theo cô bé mỗi lần sinh nhật.
Mai nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực lẩm bẩm điều gì đó, sau đó cô mở mắt ra thổi nến.
Vương Đình Quân đặt bánh kem xuống bàn bên cạnh, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho cô:
“Tặng em.”
Mai vui vẻ nhận lấy, cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc dây chuyền khảm kim cương rất đẹp, những hạt kim cương được mài dũa tỉ mỉ xếp thành hình trái tim, dưới ánh đèn điện, nó sáng lấp lánh, rất đẹp mắt.
“Sao anh mua quà đắt tiền thế? Nhưng mà em rất thích, cảm ơn anh!”.
“Để anh đeo cho em!”
Vương Đình Quân đi vòng ra sau lưng Mai, cẩn thận vén từng lọn tóc ra rồi đeo chiếc dây chuyền lên, sợi dây chuyền bắt ngang xương quai xanh tinh xảo của cô, trông rất quyến rũ.
Hai người cứ thể hiện cảm xúc như vậy trước mấy cầu độc thân.
“Hôn đi, hôn đi.” Vương Đình Trường hô lên, sau đó Vân Hạ và hai đứa nhỏ cũng hồ theo.
“Hôn đi, hôn đi.”
Vương Đình Quân quay người Mai lại, nhẹ nhàng đặt lên môi có một nụ hôn, nụ hôn rất nhẹ như chuồn chuồn thấp nước, nhưng anh cảm thấy như tê dại toàn thân, đôi môi của cô căng mọng, mềm mịn làm anh xao xuyến.
Mai cũng không kém, cô cũng cảm thấy như điện giật, nhưng lại cảm thấy lưu luyến, ngay lập tức khi môi anh vừa rời khỏi môi cô, cô đặt hai tay lên cần cổ rắn chắc của anh, kéo đầu anh xuống, chân nhón lên, hôn trả lại anh..
Lúc đầu Vương Đình Quân cũng bị động tác của cô làm cho bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng đảo khách thành chủ.
Vương Đình Trường ngay lập tức kéo Thiên An ra, che mắt cô bé lại, còn Thiên Tử cũng tự động nhắm mắt, cậu nhóc không muốn nhìn cảnh này, dễ đau mắt hột lắm.
Trong lòng mắng chửi anh trai và chị dâu cả ngàn lần, không ngờ anh ta hô cho vui vậy mà hai người này lại làm thật, manh động quá mà.
Đã thế lại còn nhiệt tình thế chứ.
Một cầu độc thân khác là Vân Hạ cũng không ngờ tới nước đi này, xem ra hôm nay cô ấy đến đây là một sai lầm rồi.
Nụ hôn này của hai người rất lâu, đến lúc cảm nhận được Mai hít thở không thông nữa anh mới thả ra.
Anh sợ nếu còn tiếp tục, sợ bản thân anh cũng không kìm chế được thú tính trong người, nó đang đấu tranh ghê gớm lắm rồi.
Thật lâu rồi mới có cảm giác ham muốn lại như vậy, chỉ khi đứng trước mặt người phụ nữ này, anh mới cảm nhận mình là một đàn ông đích thực.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!