Bị tố cáo ngay ngày hôm sau Thuần Thuần nhận được lệnh có người thân đến thăm cô còn đang ngờ vực vừa thấy người đến thăm đã muốn dơ chân chạy.
"Em làm loạn đủ chưa? Muốn anh đưa em về hay để ba mẹ đến rước em về?" - Hiểu Phong nghiêm khắc nói giọng nói còn mang chút tức giận.
Thuần Thuần biết nếu ba mẹ mà biết cô trốn đến đây đừng nói cửa nhà ngay cả cửa phòng cũng đừng mơ bước ra khỏi. Thuần Thuần liền lật mặt chạy đến ôm lấy eo anh dùng tuyệt chiêu hai mươi năm này dụ dộ Hiểu Phong. Cô cọ cọ đầu vào ngực anh làm nũng. Thuần Thuần thấp hơn anh một cái đầu chuyện này rất đơn giản với cô. Cuối cùng ngước lên nhìn anh với ánh mắt long lanh động lòng người.
"Anh hai, anh đừng nói với ba mẹ mà Thuần Thuần không có gây rỗi gì hết trơn ấy."
"Vậy em đến đây làm gì?"- Hiểu Phong trước tuyệt chiêu em gái khuôn mặt liền đỏ ửng giọng nói cũng hoà nhã hơn trước đầy cưng nhịn con bé. Dật Minh vốn tưởng xem một trận mưa bão tanh máu, rằng thằng em trai mình sẽ tét mông con bé rồi xách cổ nó mang về. Nào ngờ nó còn không có tương lai hơn anh. Con bé chỉ mới dùng một động tác đơn giản thằng đó đã quỳ dưới chân con bé.
"Em chỉ muốn khuyên anh cả về nhà thôi! Mẹ ngày nào cũng khóc hết trơn."- Thuần Thuần tỏ vẻ tội nghiệp.
Hiểu Phong thở dài chuyện nay dương nhiên anh biết, cũng nhiều lần anh khuyên Dật Minh về nhà nhưng mà con người này lại rất hẹp hòi chỉ vì cái tát mà mười năm không về nhà đúng là không ra dáng đàn ông.
"Anh hai, anh đừng nói với ba mẹ nha! Em chỉ đi có một năm là về thôi! Em không có gây sự gì đâu mà!"- Thuần Thuần chớp chớp mắt nhìn anh.
Hiểu Phong quả thực đã buông súng đầu hàng ai nói cô là tiểu công chúa được cưng chiều nhất nhà họ Bạch. Tuyệt chiêu làm nũng của cô chưa từng thất bại. Dật Minh đứng bên ngoài cửa không ngừng chửi thằng em chung trứng bản thân quả thực vô.
Thuần Thuần biết chuyện này do Dật Minh nhưng lại không đi tìm anh chất vật cô thật không ngờ ngày hôm sau người cô gặp lại là ba mẹ mình. Tư Tư lần đầu nhận được điện thoại con trai vui đến nỗi cả đêm không ngủ được mặc dù anh chỉ nói một câu mai hai người hãy tới doanh trại mà bà đã thức trắng đêm chuẩn bị đồ mang đang. Vừa nhìn thấy con gái Tư Tư ngỡ ngành vừa giận vừa tức nhìn cô. Thuần Thuần không nói câu nào chỉ lao vào lòng bà uống éo cái eo vài cái Tư Tư liền hết giận. Xem ra không chỉ em anh mà cả nhà anh đều đầu hàng dười tuyệt chiêu của cô.
Nói đi rồi nói lại nhờ cô đến đây phá rối đứa con trai mấy năm trời không thèm nói với bà câu thứ hai lại gọi điện về nhà. Tư Tư đưa hết đồ cho cô rồi cùng chồng ra về.
Thuần Thuần ra khỏi phòng đón khách thấy anh đứng bên ngoài khuôn mặt đen xì.
"Cái này mẹ làm cho anh. Nhưng do anh bám đứng em lên quyết định tịch thu em sẽ không nói anh biết món gà mẹ rang rất ngon đâu."- Thuần Thuần tức giận ôm túi to túi nhỏ toàn đồ ăn về phòng mình.
Lần đầu tiên Dật Minh cảm thấy bất lực nhìn bóng lưng cô. Coi như anh thua nhưng không phải bó tay với cô chỉ là chưa diệt tận giết cùng thôi! Thuần Thuần dần quen với cuộc sống trong doanh trại thể lực cũng có tiến chuyển lớn cô gần như có thể đuổi kịp mọi người. Sau hai tháng huấn luyện Thuần Thuần miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra thể lực. Nhưng hai người bạn cùng phòng của cô bị chuyển đến doanh trại khác ở nơi xa hơn. Ngày hai cô bạn rời đi Thuần Thuần liền chạy đến chỗ Dì Đường khóc lóc thảm thiết tiêu tốn của bà mất hai bịp giấy ăn. Thuần Thuần được giữa lại ở doanh trại khiến Dật Minh phát điên xem ra anh phải nhẫn nhịn cô nhóc này gần một năm nữa. Sau khi trải qua bài thi thể chất Dì Đường là cấp trên của cô. Công việc hàng ngày rất nhẹ nhàng chăm sóc các chiến sĩ bị thương trong lúc huấn luyện. Dì Đường còn bổ túc thêm cho cô rất nhiều kiến thức đông y những loại cây có thể tìm thấy trong rừng. Thuần Thuần học rất nhanh cũng làm rất tốt Dì Đường quả thực rất vừa lòng với cô học trò nhỏ của mình.
Lần đó, doanh trại anh nhận được lệnh đi hỗ trợ người dân trong núi bị sụt nở đất. Dì Đường và cô đều phải theo đoàn đến đó các nhận công tác tìm người, Thuần Thuần cũng gặp hai người bạn chung phòng đến hỗ trợ. Cảnh tưởng trước mắt khiến đám nhóc như cô ngẩn người cuộc tàn phá tàn khốc hơn những gì phát trến tivi, rất nhiều người mất tích rất nhiều người bị thương rất nhiều người lạc người thân trong đám đất hỗn nộn kia. Trời vẫn mưa rất to, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng đất nở ở xung quang đó, không chỉ người mà các chiến sĩ cũng có người bị thương và hy sinh. Thuần Thuần lần đầu tiên trong đời thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực . Buổi tối trong lúc mọi người nghỉ ngơi lại một lần nữa nghe tiếng sụt nở một lần nữa ở ngay ngọn núi bên cạnh vào thôn làng.