"Thuần Thuần, ta thấy con cũng là đại tiểu thư sao lại tới đây."- Dì Đường vừa rửa vết thương vừa ân cần hỏi thăm . Cô bé như hoa như ngọc thế này lại bị hành ra thương tích đầy mình đúng là không đành lòng.
"Con tới tìm anh trai."
"Anh trai, anh trai con tên gì làm bộ phận nào ta có thể giúp con."
"Không cần đâu con tìm được rồi!"- Thuần Thuần hướng mắt ra ngoài cửa nhìn bóng lưng anh.
Dì Đường chợt nhớ ra Đại Uy họ Bạch cô nhóc này cũng họ Bạch sao bà không nhận ra sớm chứ.
"Hai đứa không giống nhau chút nào."
"Con là con nuôi."
"Ta xin lỗi."
"Không sao, ba mẹ rất thương con trước giờ họ chưa từng giấu con chuyện đó. Con không có thấy thiệt thòi gì hết. Nhưng anh cả lại khác anh ấy và ba mẹ có hiểu nhầm không chịu về nhà mẹ con rất nhớ anh ấy."- Thuần Thuần tủi thân nói.
"Vậy lên con mới tới đây gây rối?"
"Không có con chỉ muốn đến khuyên ấy trở về thăm mẹ thôi!"
Dì Đường xoa đầu cô, trong mắt người lớn cô luôn đứa trẻ hiểu chuyện ngoại trừ anh.
Bạch Dật Minh thả điếu thuốc đang hút gần hết xuống đất dùng chân dẫm lên rồi cúi xuống nhặc lên vất vào thùng rác gần đó. Trong tay anh chiếc điện thoại thuộc đời cổ chỉ có thể nghe và gọi bình thường không phải vì không có điều kiện mà đơn giản cuộc sống của anh vốn không thể tiếp xúc với sự tân tiến của xã hội. Anh nhìn vào trong phòng y tế mới một tuần cô nhóc đó thành công thu hút sự chú ý của anh, từ lúc cô xuất hiện ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô chỉ sợ cô có vết xước nhỏ có khi mẹ anh sẽ không nhương tay tát anh thành cái đầu heo.
Bạch Dật Minh ấn dãy số trong đầu mình rất nhanh lên kia chuyền lại giọng nói.
"Alo, anh cả. Có phải nhớ em rồi không?"- Bên kia Hiểu Phong cười nói.
"Cậu đến đưa rắc rối của cậu về đi!"- Bạch Dật Minh vẫn không thay đổi giọng nói lạnh lùng như ngày thường.
"Con bé ở chỗ anh sao? Sao nó lại chạy tới đó."- Giọng nói đùa cợt của Hiểu Phong thay đổi trở lên nghiêm túc nhưng dương nhiên anh không có câu trả lời từ anh trai mình.
Cách đây hơn ba năm Bạch Dật Minh cùng bác mình sang Mỹ tham gia một cuộc họp mà bác anh nói nó sẽ tốt cho anh sau này. Buổi tối đêm đầu tiên anh đã trốn ra ngoài đi dạo trên đường một chàng trai từ xa chạy tới vô tình đập người anh lúc hai người quay lại nhìn nhau hai khuôn mặt giống nhau như một. Hiểu Phong không kịp nói gì nhìn phía sau có đám người đuổi theo nắm tay anh chạy một đoạn đường dài cuối cùng lại vào đường cụt bị bao vây. Dật Minh thấy bọn họ lao vào muốn đánh em trai mình năm phút sau tất cả bọn chúng nằm la liệt trên đất . Hiểu Phong thở sốc nhìn anh oán trách.
"Sao anh không nói mình biết võ làm chạy đến bở hơi tai luôn."
"Em cũng đâu có hỏi."
Đúng ha người anh trai nhiều năm không gặp nếu không phải sinh ba có khi đi lướt qua nhau cũng chả biết. Mà Hiểu Phong quên mất anh trai mình từ bé đã được huấn luyện khắc nhiệt chạy đoạn đường như vậy người ta thở còn không ra hơi anh chả thèm thở mạnh lấy một lần. Sau đó hai người tìm một quán bar vào uống rượu. Dật Minh mới biết từ bé Hiểu Phong đã được ba ấn định người thừa kế của ông lúc nào nghiêm khắc với Hiểu Phong hơn Tiêu Thành. Hiểu Phong qua đây du học trở về sẽ thừa hưởng khối tài sản đồ sộ của ông ba, dù mới hai lần gặp nhau nói gì cũng là kẻ chung trứng với mình tình cảm đúng là có khác người. Khi đã ngà ngà say Hiểu Phong bỗng nhiêu hỏi:
"Anh à anh đã yêu ai chưa?"
Lúc đó hai người mới hai hai tuổi Dật Minh bỗng nhớ tới mối tình đầu đã rời bỏ anh bởi mẹ cô có một người chồng làm sĩ quan ngoài nghiệm vụ và tuân theo lệnh ra ông chả thể cho bà cái gì và bà không thể chấp nhận con gái mình đi vào vết xe đổ đã ép cô rời xa anh. Khi đó cô và anh mới hai mươi tuổi anh chỉ là một binh lính bình thường tương lai mịt bù cứ vậy mà họ lạc mất nhau.
"Anh à, hình như em yêu rồi!"- Hiểu Phong cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu anh.
"Là con gái nhà ai vậy?"- Có lẽ con người luôn có tính tò mò nhưng chuyện không liên quan mình anh buột miệng hỏi.
"Là con gái nhà mình đó. Thuần Thuần con bé càng lớn càng xinh. Đôi mắt to tròn đôi môi đỏ mộng như dâu tây nước da trắng như trứng gà. Anh biết không em đã thích con bé từ khi chúng em chỉ là một đứa trẻ nó ngây ngô đến nỗi em đã từng nghĩ ba mẹ nhất định đã dấu đôi cánh của nó đi."
Dật Minh ở Mỹ năm ngày tối nào cũng bị Hiểu Phong đứng dưới khách sạn gào hét đi chơi. Sau đó Hiểu Phong du học về có tới doanh trại thăm anh còn để lại cách liên lạc ngày nghỉ phép hai người gặp nhau ăn uống la cả. Hiểu Phong luôn cằn nhằn về công việc bận rộn của bản thân không quên nhải nhải về Thuần Thuần. Có lẽ cùng cảnh ngộ lên Dật Minh hiểu cho Hiểu Phong công việc và cuộc sống của họ đều bị sắp đặt, họ không có quyền lựa chọn bất cứ thứ gì trong khi Tiêu Thành và Thuần Thuần có thể làm bất ký việc gì họ mong muốn.