Không có bát lên hai người cắm đầu vào nồi mỳ cùng ăn. Lúc nào anh cũng nấu hai trái trứng nhưng đều nhường hết cho Thuần Thuần. Dật Minh gắp quả trứng đút miệng cô, Thuần Thuần vui vẻ gắp lại mỳ cho anh. Đang vui thì có tiếng gõ cửa vang lên, hai người chưa kịp định hình thì cánh cửa mở ra một cô xinh đẹp nước da trắng mái tóc đen, đôi môi đỏ cười dịu dàng bước vào trong.
"Xin lỗi tôi làm phiên hai người rồi!"
"Có chuyện gì sao?"
"Doanh trại trưởng tìm anh."
"Được tôi tới ngay ."- Dật Minh quay lại nhìn cô vỗ nhẹ hai má cô giọng điệu trở lên dịu dàng hơn.
"Ngoan ăn nốt đi chút anh sẽ về."
Sau đó, chỉnh lại quần áo lấy mũ rời khỏi phòng trước khi đi không quên thêm than vào lò sưởi cho cô dáng vẻ cưng chiều khiến người khác phát ghen với cô.
Dật Minh trở về Thuần Thuần đã ngủ say. Anh cho thêm than vào lò sưởi, cởi áo khoác bên ngoài ra đứng bên cạnh lò một lúc để hơi lạnh bớt đi mới trèo vào giường. Thuần Thuần thấy hơi ấm quen thuộc liền chui vào lòng anh nhưng con mèo nhỏ.
Sáng hôm sau, Dật Minh lại nấu mỳ cho cô ăn. Thuần Thuần ngủ dậy đã có nước ấm đánh răng rửa mặt một nồi mỳ trứng ngon lành. Thuần Thuần ôm lấy anh từ phía sau làm nũng .
"Cô gái hôm qua là ai vậy?"
"Là sĩ quan mới tới tháng trước."
"Cô ấy rất xinh đẹp."
"Đúng vậy."
"Anh khen cô gái khác trước mặt em sao?"- Thuần Thuần giận hờn nói.
"Bạch phu nhân ghen sao?"
"Đúng vậy! Em rất ghen ghen chết đi được."- Thuần Thuần tức giận dậm chân tại chỗ hai má phồng lên vô cùng đáng yêu.
Dật Minh héo hai mà cô cười lớn.
"Thật đáng yêu." - Dáng vẻ cưng chiều cô vô cùng.
Ăn xong bữa sáng Dật Minh tiếp tục đi huấn luyện binh lính. Thuần Thuần trong phòng buồn chán thay quần áo ấm ra ngoài nặn người tuyết.Đang chơi vui vẻ một mình thì bóng đen bao phủ Thuần Thuần nhìn lên thấy cô gái ngày hôm qua.
"Bạch tiểu thư ở doanh trại chắc cô cũng buồn lắm!"
"Chào chị."
"Tôi họ Cố, Cố Hân Nghiên. Cứ gọi tôi là Hân Nghiên."
"Em là Bạch Thuần Thuần. Chị gọi em là Thuần Thuần là được rồi!"-Thuần Thuần mỉm cười gật đầu với Hân Nghiêm.
"Thuần Thuần nghe nói trước đây cô là em gái của Dật Minh sao lại gả cho anh ấy vậy?"
"Vì bọn em yêu nhau ."- Thuần Thuần đơn thuần trả lời.
"Đúng rồi đám cưới hai người tôi không về kịp cô tới đây tôi cũng không chuẩn bị gì. Đợi hết công tác tôi nhất định mời hai người tạ lỗi."
"Không ... không cần vậy đâu chúng ta cũng vừa mới quen mà!"
"Vậy Tiểu Minh không nói cô sao chúng tôi là bạn học với nhau còn có thời gian quen nhau. Ôi! Tôi vô ý quá cô đừng để ý chỉ là chuyện quá khứ thôi! Tôi còn có công vụ tôi đi trước."- Hân Nghiên nói xong liền rời đi. Để lại Thuần Thuần giữa bãi tuyết trắng.
Dật Minh trở về phòng thấy Thuần Thuần ngồi một góc.
"Bà xã, anh về rồi!"- Dật Minh gọi to nhưng cô lại làm ngơ anh.
Dật Minh đi tới ngồi xuống cạnh cô liền bị cô đẩy ra.
"Sao vậy bà xã ai làm gì em sao?"
"Anh."- Thuần Thuần ấm ức nói.
"Anh sao? Vậy anh đã đắc tội gì với bà xã đại nhân vậy?"
"Anh nói dối em."
"Anh không có."
"Anh có anh nói dối chuyện anh với Hân Nghiên. Anh nói hai người là đồng nghiệp nhưng chị ấy nói anh và chị ấy từng bạn học còn... từng quen nhau nữa."- Thuần Thuần bật khóc nức nở. Thuần Thuần cái gì cũng không giỏi nhưng giỏi nhất vẫn chính là khóc.
Dậy Minh thấy cô khóc vội kéo cô vào lòng lần này anh không thể khiên nhẫn mọi lần đợi cô khóc xong mà an ủi cô.
"Anh và Hân Nghiên đúng là có quan hệ đó nhưng anh cô ấy đã kết thúc lâu rồi hơn nữa ai chả có quá khứ không lẽ em không có?"
"Em không có, mối tình đầu của em là anh."- Thuần Thuần giận dỗi khóc lớn. Dật Minh không cảm thấy phiền ngược lại trong lòng chút vui sướng kéo cô vào lòng mình hút mấy giọt nước mắt cô vừa nóng chút mặn mặn.
Dáng vẻ kiên nhẫn ngày thường cũng trở về đợi cô khóc xong.
"Thuần Thuần anh không nói với em bởi anh không muốn thấy bộ dạng em bây giờ. Chúng ta đâu thể sống trong quá khứ được, chúng ta đều phải sống hiện tại. Mà hiện tại chủa anh chính là em quá khứ anh đã không còn muốn nhắc tới nữa."
Thuần Thuần thấy anh nói đúng cô đâu thể đi ghen với quá khứ của anh. Thuần Thuần tuy ngốc nghếch nhưng cô hiểu rõ một điều giờ hai người đang sống xa nhau khó khăn lắm mới có thể bên cạnh nhau vài ngày giờ cô tức giận bỏ đi không phải cho người ta có cơ hội nhảy vào giữa sao? Hơn nữa như vậy trong mắt anh cô càng trở thành đứa trẻ không hiểu chuyện, càng trở lên xấu xa trong mắt anh.
Thuần Thuần rụi rụi vào áo anh nước mắt nước mũi. Sau đó cởi nút áo anh vương người cắn vào vai anh đánh dấu lãnh thổ bản thân.
Dật Minh tuy đau cũng không dám kêu la. Cắn xong Thuần Thuần ngoan ngoãn hơn trong lòng anh. Dật Minh vỗ về cô nhỏ giọng hỏi.
"Không giận nữa chứ?"
"Không giận."
"Ăn mỳ nha!"
"Ừ! Ba trái trứng."
"Được ba trái thì ba trái."- Dật Minh hôn lên má cô cười.
Xem ra dỗ trẻ con cũng không khó như anh nghĩ, cho cô ăn trứng đêm anh sẽ ăn cô