Nhân vật chính bước ra từ ánh đèn vàng. Mọi người đều muốn ngắm nhìn đứa bé trong tay Mạc Nhu. Thuần Thuần nhân cơ hội không ai chú ý chạy đi ăn uống no cái bụng. Vô tình cô pha vào người một người vị khách gần đó.
"Phu nhân xin lỗi bà! Bà có sao không?"
"À không sao."- Vị phu nhân ngẩn đầu mỉm cười. Thuần Thuần cũng ngẩn đầu nhìn bà.
Trong phút chốc hai người đều đứng hình.
Khuôn mặt của Thuần Thuần giống hệt vị phu nhân trước mặt. Hai người ngượng ngùng không biết làm sao thì một người đàn ông bước đến gọi vị phu nhân đó.
"Tiểu Ái làm gì vậy? Ra đây anh giới thiệu vài người bạn với em."- Người đàn ông nắm tay bà rời đi ánh mắt Thuần Thuần vẫn không rời khỏi người bà cho đến khi buổi tiệc kết thúc.
Cô nhìn thấy bà cùng người đàn ông kia lên chiếc xe đen biển sổ xxxx rời khỏi khu việt thự.
Thuần Thuần nhờ người điều tra về vị phu nhân mình đã gặp ngày hôm đó.
Bà tên là Nhã Tiểu Ái con gái Nhã Hải Chiều là người rất có quyền lực trong xã hội đen, cách đây hơn hai mươi năm năm trước ông ta bị bắt và đi tù đã qua đời. Sau khi Nhã Hải Chiều bị bắt Nhã Tiểu Ái mất tích hai năm sau đó gả cho Lục Bác Vân là người đàn ông đêm đó. Những chuyện này đều không có liền quan đến cô.
Thuần Thuần vì muốn biết nhưng chuyện không lên biết cô đến nhờ Bạch Thiên Trạch dùng quyền lực và mối quan hệ của ông điều tra về Nhã Tiểu Ái mới có thể biết.
Năm xưa Nhã Tiểu Ái có người bạn trai là Trần Bằng. Ông ta là người cảnh sát cài vào bên cạnh Nhã Hải Chiều sau khi pha án ông ta thăng quan tiến chức làm bên cảnh vụ mật. Điều quan trọng hơn năm đó Nhã Tiểu Ái năm đó đã có thai sinh ra một đứa bé gái nhưng lúc bà vào Lục gia lại không hề mang theo đứa trẻ nào. Đồng thời lúc đó Nhã Tiểu Ái cũng cho người tìm hiểu về Bạch Thuần Thuần.
Có lẽ duyên trời đã quyết định họ phải gặp nhau một lần trong đời. Thời điểm hai người đều biết về đối phương, hai người không hẹn mà tìm đến chỗ năm đó bà bỏ rơi cô. Một lần nữa nhìn thấy đứa con gái bản thân vứt bỏ năm nào đã trở thành tiểu thư xinh đẹp trong lòng Nhã Tiểu Ái cảm thấy an ủi phần nào. Năm đó vứt bỏ cô trong lòng bà không hề ân hận chút nào người đàn ông bà yêu đã phá huỷ gia đình bà vậy thì bà sẽ vứt bỏ đứa con gái của ông ta. Nhưng khi nhìn thấy cô bình an sống tốt bà lại ân hận vô cùng năm đó hận thù che mắt bà không hề nhận ra trong người cô cũng đang mang dòng máu của bà. Đứa bé do bà đứt ruột đẻ ra.
Thuần Thuần thấy bà trong lòng không hề có hận thù mà chỉ là tổn thương cô là tác phẩm của hai người khi vui vẻ khi họ không vui liền vất cô đi không thương tiếc nhưng chính vì vậy cô đã gặp Tư Tư và Bạch Thiên Trạch, có ba người anh trai và người chồng hiện tại nói cho cùng cô lên cám ơn bà ta đã vứt bỏ cô. Nếu không có khi bây giờ cô là đứa trẻ bị người khinh biệt là con hoang cũng lên.
"Lục phu nhân thật trùng hợp."- Thuần Thuần mỉm cười giống như cô chả biết chuyện gì cũng không biết bà là người mẹ nhân tâm vứt bỏ mình.
Trái tim Nhã Tiểu Ái nhói đau hai người giống nhau như đúc đến nỗi khi nhìn vào trong đối phương giống như nhìn thấy bản thân hồi trẻ.
"Đúng vậy thật có duyên không biết Bạch tiểu thư có rảnh đi uống với tôi một chén trà không ?"
"Thật ngại quá tôi phải về nhà, mẹ tôi ở nhà đang đợi cơm. Tôi đã đi từ sáng giờ vẫn chưa gọi về cho bà ấy."
"Mẹ tiểu thư hẳn người rất dịu dàng."
"Bà ầy là người tuyệt vời nhất trên thế gian này."
"Tiểu Thư xinh đẹp vậy nhất định mẹ cô đã yêu thương cô không ít." Nhã Tiểu Ái không kìm được mà chạnh lòng nói.
"Tôi đối bà ấy vẫn luôn là báu vật. Ắt hẳn Lục phu nhân đối con gái mình cũng như vậy?"- Thuần Thuần cười nhưng lại dùng dao đâm xuyên tim bà. Thứ bà coi như rác rưởi vứt đi không thương tiếc lại trở thành báu vật của người khác. Sự cố đời bà lại trở thành vận may của kẻ khác.
Thuần Thuần xoay người rời đi, thời khắc đó đồng thời nước mắt hai người cùng rơi. Nhã Tiểu Ái muốn giữa cô lại nhưng bà đã không còn có quyền lợi đó từ lúc vứt bỏ đứa bé.
Thuần Thuần trở về nhà cô tiến vào bếp từ phía sau ôm lấy Tư Tư đang khấy bột như cái cách bà vẫn làm lúc cô còn bé. Tư Tư tắt bếp ôm lấy cô vào lòng, Thuần Thuần liền bật khóc nức nở . Cô luôn được yêu thương giống như công chúa, một báu vật cất giữa trong nhà nhưng thật ra không phải vậy cô chỉ là một sự cố trong đời bà ta, một thứ mà bà ta muốn vứt bỏ.
"Sao vậy? Ai bắt nạt tiểu công chúa của mẹ thế?" - Tư Tư dịu dàng vuốt ve tóc cô vỗ về.
Thuần Thuần chỉ bật khóc lớn lắc đầu. Từ bé cô đã luôn yếu đuổi, đơn thuần trong sáng đến nỗi trái tim bà muốn tan chảy.Tư Tư âu yếm hôn lên trán cô sau đó bà nấu cho cô một bát súp gà mà hồi bé cô vẫn thích ăn nhất, mới khiến tâm trạng không tốt của cô được hoá giải. Đối cô điều tốt đẹp nhất trên đời này chính là gặp bà, được bà yêu thương.
Tối đó Thuần Thuần muốn ngủ với mẹ. Tư Tư không suy nghĩ liền mang chồng với gối vất ra ngoài. Bạch Thiên Trạch tức giận đứng ngoài cửa gào hét.
"Con gái gả đi như bát nước hất đi, đã đi lấy chồng còn đòi ngủ với mẹ."- Sau đó cầm chiếc gối hậm hực bỏ về phòng sách ngủ.
Tối hôm đó cô đã ngủ rất ngon trong lòng bà giống nhưng hồi còn bé.