"Hôm đó em... em thực đã cố ý ngã cầu thang nhưng mà khi em tỉnh dậy bác sĩ nói đứa bé vẫn an toàn. Em muốn bỏ con nhưng nó lại không mốn rời xa em. Em... em hối hận lắm!"- Mạc Nhu úp mặt ngực anh nghẹn nhào nói.
"Nhưng em sợ lắm! Sợ anh không chấp nhân đứa bé, sợ bản thân em cũng biến thành bà ta lừa dối một đứa trẻ, sợ nó hận em như em đã hận bà ta."- Mạc Nhu càng nói nước mắt càng rào cảm xúc không kìm được xúc động.
Hiểu Phong từ từ ngồi xuống giường rồi kéo cô ngồi lên dùi mình dịu đang vỗ về.
"Nhưng em không thể giết con một lần nữa! Nên em đã đưa tiền cho bác sĩ làm giả bệnh án rắng đứa bé đã mất."- Hiểu Phong nghe xong không ngừng chửi vị bác sĩ kia.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó em về cô nhi viện mẹ viện trưởng tức giận mắng em một trận bà nói nếu em không nuôi được thì bà sẽ nuôi dù sao bà cũng đã nuôi nhiều con như vậy thêm đứa cũng không sao."- Hiểu Phong nghe xong ức đến sắp hộc máu con anh vậy mà sắp thành trẻ mồ côi.
"Anh nói em đợi anh sao em lại bỏ đi!"
"Vì ... vì em tưởng anh sẽ không quay lại nữa."- Mạc Nhu cúi đầu nói .
Cô đã bị người thân duy nhất bỏ rời mà anh và cô chỉ là tình một đêm cô lấy gì tin rằng anh sẽ trở lại đón mẹ con cô. Tổn thương trong cô quá lớn khó mà tin tưởng ai lần nữa. Hiểu Phong siết chặt tay anh không nên rời đi vào lúc đó, có lẽ mẹ con cô sẽ không chịu khổ.
Hiểu Phong sau đó đi tìm mẹ viện trưởng giải thích với bà mọi chuyện rằng anh quá bất ngờ biết bản thân làm cha vì vậy gây ra quá nhiều rắc rối. Giờ anh muốn đón mẹ con cô về để chăm sóc, mẹ viện trưởng ban đầu còn tức giận sau khi nghĩ hạ tầng ở đây không tốt, đồ ăn cũng không đủ dinh dưỡng hơn nữa đứa bé cần có cha có mẹ, bà cũng không làm khó anh nữa. Chỉ giữ hai người ở lại ăn cơm một bữa rồi bảo anh đưa cô về, trước lúc đi bà vẫn nắm tay cô dặn dò.
"Tiểu Nhu đây vẫn là nhà của con nếu người ta không tốt phải mang Lạc Lạc về đây đừng làm chuyện dại dột nghe chưa con."
"Mẹ con biết rồi! Mẹ nhớ giữa sức khoẻ ."- Mạc Nhu ôm lấy bà. Hai người không chung máu mủ nhưng bà luôn là người yêu thương bảo vệ cô.
"Mẹ yên tâm con nhất định chăm sóc cô ấy thật tốt."- Hiểu Phong nắm tay cô khẳng định bà.
Hiểu Phong đưa cô về căn hộ mình đặt cô lên giường nghỉ dù sao đi đoạn đường dài Mạc Nhu cũng có chút mệt mỏi. Hành lý của cô chỉ là vài ba cái váy bầu không hề có thuốc bổ hay đồ dinh dưỡng chả trách cô gầy như vậy.
Ngày hôm sau, Hiểu Phong đưa cô tới bệnh viện khám một lượt. Kết quả không ngoài dự đoán hai mẹ con đều suy sinh dưỡng nặng. Bác sĩ kê đơn thuốc bổ, lên thực đơn dinh dưỡng cho hai mẹ con. Hiểu Phong lãnh thuốc xong lái xe đưa cô về nhà.
Trên đường Mạc Nhu thấy có gì lạ sao lại ra biển.
"Giám dốc đây đâu phải đường về căn hộ."
"Ừ, đây là đường về nhà ba mẹ anh."
"Ba...mẹ giám dốc. Sao lại về nhà ba mẹ giám dốc."- Mạc Nhu lo lắng hỏi.
Hiểu Phong biết bản thân lên nói với cô trước chuyện này nhưng anh lại sợ cô chạy mất. Hiểu Phong dừng xe lại bên đường. Anh nắm tay cô dịu dàng an ủi.
"Đừng sợ ba mẹ tôi rất hiền sẽ không làm gì em đâu."
"Nhưng...nhưng ."- Nhưng dù sao đó cũng là nhà của chủ tịch. Gia thế anh lớn như vậy cô lại là cô nhi chuyện này nói thế nào cũng khiến người ta bất an.
"Không phải có anh ở đây rồi sao? Em còn sợ cái gì nữa."
"Lỡ chủ tịch và phu nhân không thích em thì sao?"
Hiểu Phong nghe xong mỉn cười làm gì có chuyện đó. Mẹ anh rất mê con gái nghe ông bà ngoại kể hồi nhỏ để đáp ứng yêu cầu mẹ, ba anh đã mặc váy hồng cho ba thằng con trai của mình sau đó ba chiếc váy đó đều cho Thuần Thuần mặc lại. Nói Tư Tư không thích con gái thà anh tin rằng heo có thể bay còn hơn.
"Không có đâu mẹ anh rất thích con gái chuyện đó em không cần lo lắng."
"Vậy... vậy chúng ta có thể mua cài gì không? Lần đầu đi tay không em ngại lắm!"
"Không phải em đã có rồi sao? Cần gì mua thêm."- Hiểu Phong vuốt bụng cô nói.
Hiểu Phong nói mẹ anh hiền lắm nhưng khi cô tới chứng khiến cảnh gà bay chó chạy trong bếp. Vừa mở cửa vào đã nghe tiếng Tư Tư trong bếp nạt chồng.
"Đã bảo nấu món này trước mới nấu món kia sau sao ông không nghe tôi nói gì sao?"
"Không phải như nhau sao?"- Bạch Thiên Trạch nuốt nước cả gan nói một câu liền bị Tư Tư nổi đoá lên.
"Cái gì như nhau món này nguội rồi sao ăn được nữa."
"Được rồi! Bà xã là lỗi của anh, em đừng giận nữa."- Bạch Thiên Trạch trán đầy mô hôi bước đến nịnh vợ.
Tư Tư lườm chồng một cái quay ra quát con trai.
"Tiêu Thành đừng phá anh chị nữa mau đi đón anh hai con đi."
"Anh hai tự về được sao phải đón có phải trẻ con đâu."- Tiêu Thành lười biếng ngồi trên ghế tránh ăn trứng với Thuần Thuần. Dật Minh ba phần bất lực bảy phần cưng chiều lấy trứng đập đầu em trai để bóc trứng cho vợ.
"Ba mẹ bọn con về rồi!"- Hiểu Phong bất lực toàn tập với gia đình mình gọi lớn kết thúc cuộc tranh đấu trong nội bộ.