Trong đầu Hiểu Phong vô cùng hỗn loạn lượng thông tin nhận được giống nhưng giao thông vào giờ tan tầm tắt cứng không lưu thông nổi.
Đến gần giờ tan làm anh mới có thể tiêu hoá hết lượng thông tin mình nhận được. Hiểu Phong cần lấy áo khoác đi xuống văn phòng cô làm việc mới biết cô xin nghỉ làm vào sáng nay. Anh vội vàng lái xe tới nhà cô. Gõ cửa rất lâu vẫn không ai ra mở cửa trong lòng giống như có ngọn lửa thiêu đốt, anh dùng tay đập cửa nhà cô vừa hét lớn.
"Mạc Nhu, em ra đây cho tôi."
"Chàng trai cậu tìm cô gái gái bên đó sao? Trưa nay cô bé đó bị ngã cầu thang chảy rất nhiều máu đã được đưa bênh viện Nhân Đức rồi!"- Một bà cụ nhà bên mở cửa tốt bụng nói.
Mặt anh liền biến sắc chạy xuống cầu thang lao đến ô tô phóng một mạch chạy đến bệnh viện Nhân Đức. Sau khi hỏi y tá biết số phòng của cô anh liền đi tới. Căn phòng cô nằm có sáu chiếc giường cô nằm chiếc giường bên cạnh cửa sổ, ba giường chống và hai giường kia có người bệnh nhưng lại không có ai nằm. Mạc Nhu ngồi dựa vào thành giường khuôn mặt cô trắng bạch ánh chiều tàn qua ô cửa sổ chiếu vào giường. Mạc Nhu nghe tiếng động quay lại nhìn thấy vẻ hốt hoảng của anh, đầu tiên cô bất ngờ sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng.
"Giám dốc."- Trước giờ cô chưa từng gọi tên anh. Cô luôn gọi anh là giám dốc giống như bao nhân viên khác cho dù họ đã cũng nhau lên năn nộn trên giường. Cô cũng chưa từng nghĩ bản thân khác có đặc quyền đặc biệt thẩm trí sau đêm đó cô không hề tới tìm anh. Anh cũng không tới nhà cô nữa họ đã trở về đúng vị trí củ mình.
Anh bước đến ngồi xuống cạnh cô, anh biết mình đã tới muộn. Anh không biết lên nói gì lên giải thích ra sao rằng bản thân thực sự không thể cho cô những thứ cô muốn nhưng anh có rất nhiều tiền anh có thể chịu trách nghiệm cả đời với cô.
"Giám dốc, mẹ tôi khi còn trẻ đã yêu một người đàn ông. Khi bà biết bản thân mang thai cũng là ba tháng. Bà đã tới tìm người đàn ông đó như lẽ tự nhiên ông ta đã bỏ rơi mẹ tôi. Mẹ tôi lúc đó cũng muốn bỏ tôi nhưng bác sĩ nói với bà rằng nếu bà bỏ tôi rất có thể sau này bà sẽ không sinh con được nữa. Vì vậy mà bà đã sinh ra tôi lúc đó mẹ tôi chỉ là sinh viên nghèo ra trường mọi thứ đều thiếu thốn nhưng bà ấy vẫn giữa tôi bên cạnh. Cho đến một hôm vào sinh nhật bốn tuổi bà đã đưa tôi đi ăn rất nhiều đồ ăn ngon còn mua cho tôi một chiếc bánh kem mà tôi chưa từng được ăn sau đó bà dẫn tôi đến một nơi vắng bà nói rằng hãy đứng ở đó đợi bà. Bà sẽ quay lại đón tôi. Tôi đã đợi rât lâu nhưng bà ấy đã không giữa lới. Còn tôi vẫn luôn ngu ngốc tin rằng bà ấy sẽ quay lại đón mình. Cho đến năm hai đại học tôi vô tình đến nhà bạn thân ăn cơm mới biết thì ra năm đó bà đã tìm thấy tình yêu đời mình, người đàn ông đó cũng có một đứa con riêng bằng tuổi tôi, ông ta không thể gánh vát thêm tôi vì vậy bà ấy đã....đã bỏ rơi tôi như cách người đàn ông trước đây bỏ bà ấy để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Họ có với nhau đứa con trai mười tuổi. Bà ấy đã có một gia đình hạnh phúc, bà ấy đã xoá sạch mọi ký ức liên quan đến tôi cho dù tôi đứng trước mặt bà cũng không hề nhận ra tôi."- Mạc Nhu không khóc cô chỉ mỉm cười nhẹ dường như quá khứ đó cô đã chấp nhận hay đơn giản cô đã không còn nước mắt để khóc vì nó, nên khi nhắc nỗi đau đã trở thành vết chai trong lòng. Hiểu Phong nắm lấy tay cô. Cô chưa từng đòi hỏi anh phải đền đáp bất cứ thứ gì.
"Nếu...nếu như bốn năm sau tôi phải mang đứa trẻ vất bỏ ở đâu đó trong thành phố này vậy thì thà rằng ngay ngay từ bây giờ tôi sẽ không để nó đến thế giới này. Giám dốc tôi xin lỗi."- Mạc Nhu nhắm mắt lại nước mắt cuối cùng tràn khỏi mi nỗi đau thấm vào từng lớp thịt trái tim cô thắt lại không ngăn được dòng nước mắt. Cô chấp nhận bản thân viễn viễn không thể làm mẹ nữa còn hơn đứa bé đến thế giới này như cách cô đã tới.
"Không phải lỗi của em mà là của tôi."- Hiểu Phong kéo cô vào mình, là do anh không kiên định là do anh thới khắc mấu chốt đã im lặng không nói gì. Đã để cô một mình chống chọi mọi thứ.
"Xin lỗi... xin lỗi."- Người cô rung lên bần bật không ngừng nói xin lỗi.
Hiểu Phong chuyển cô qua phòng bệnh riêng, đêm đó anh ôm cô thật chặt cảm giác tội lỗi ngôn ngang trong lòng. Thức trắng một đêm Hiểu Phong quyết định buông bỏ quá khứ trân trọng thứ trước mặt. Trời vừa ửng sáng anh hôn nhẹ lên trán cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.
"Bé ngoan ở đây đợi anh sẽ quay lại với em."- Hiểu Phong thơm lên má cô. Mạc Nhu ngoan ngoãn nằm ngủ không tiếng động nào nhưng anh vừa rời khỏi phòng cô liền mở mắt nhìn ra ngoài cửa bình minh vừa lên nắng còn chưa kịp chiếu sáng.
Hiểu Phong trở về căn hộ cao cấp bản thân ở gần Thịnh Vượng. Căn hộ gần ba trăm mét vuông gồm ba phòng ngủ một chính hai phụ, một phòng khách, bếp, phòng giặt đồ, ban công nhưng trước giờ anh chỉ sử dụng duy nhất phòng ngủ lớn những chỗ khác đồ đạt còn chưa mua hết trong bếp chỉ có duy nhất tủ lạnh để nước và bia. Phòng giặt cũng chỉ có máy giặt với vài chai nước giặt đây đâu phải nhà mà chỗ ngủ. Nhớ đến căn hộ nhỏ của cô chỉ cần xoay người là đã chạm vào nhau nhưng rất ấm áp mà đầy đủ, không biết cô có chê nơi này quá lạnh lẽo không. Hiểu Phong tắm qua rồi thay quần áo, ngay cả phòng ngủ cũng chỉ có duy nhất chiếc giường và một tủ quần áo đơn góc phòng bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân thực sự đáng thương.
Ra khỏi căn hộ Hiểu Phong lái xe tới một cửa hàng kim cương quen thuộc. Nhân viên nhiệt tình đó tiếp anh vào trong phòng dành cho khách vip.
"Conal, hôm nay cậu muốn cái gì nào?"- Một người đàn ông ngoại quốc từ trong phòng bên cạnh bước ra thấy anh liền vui vẻ.
"Tôi muốn một chiếc nhẫn cưới đặc biệt."
"Ôh, đừng nói tôi anh bạn cậu muốn kết thúc cuộc chơi nha!"- Egan bất ngờ kêu lên.
"Đúng vậy tôi muốn cầu hôn cô ấy, một chiếc nhẫn thật đặc biệt tinh tế."
"Tin tôi đi anh bạn cậu sẽ không tìm ra chiếc nhẫn thứ hai trên thế giới này đâu."- Egan trở về văn phòng lấy ra trong két một chiếc hộp nhung đỏ quay về phòng khách đưa cho Hiểu Phong.
Bên chiếc chiếc nhẫn đính viên kim cương đỏ trái tim tinh tế, thủ công một cách tỉ mỉ. Vừa nhìn thấy nó anh liền biết ngay đó là thứ anh đang cần.
Hiểu Phong trở lại bệnh viện anh đã đứng ở ngoài rất lâu chỉnh lại trang phục bản thân nhưng khi bước vào bên trong thứ đợi anh lại chỉ là căn phòng trống không người, chiếc nhẫn trong tay anh rơi xuống đất. Cô đã bỏ đi rời bỏ thế giới chưa từng thuộc về cô. Cô đã không còn là đứa trẻ tin vào câu hứa sẽ quay lại mà đứng ở đó đợi nữa