"Dật Minh... Dật Minh."- Tư Tư đuổi theo con trai nhưng không kịp.
Sau đó, Tư Tư và chồng có đến trường quân đội gặp Bạch Dật Minh nhưng lại bị từ chối hết lần này đến lần khác. Bạch Thiên Trạch nhờ anh trai mình Bạch Tuấn Triết là Thiếu Tá lúc bấy giờ ra mặt ép Bạch Dật Minh ra gặp. Mặt anh vốn không có xước xát nhưng trong lòng lại để một vết thương lớn. Người thân nhất vừa qua đời, người mẹ anh mong nhớ lại vì đừa con gái nuôi của bà mà cho mình một bạt tai. Bạch Dật Minh nhận được lệnh không bằng lòng vẫn đi ra gặp họ. Lúc đó trên người anh mặc bộ quân trang đã cũ chào họ theo cách chuẩn mực quân đội. Tư Tư không quan tâm liền lao tới ôm lấy con trai.
"Mẹ xinh lỗi , mẹ xin lỗi. Mẹ không lên đánh con."- Tư Tư ôm lấy con trai bật khóc.
Năm đó, Bạch Lão Gia cũng đã tám ba tuổi đến nhà Âu Gia muốn xin một đứa chắt trai về nuôi dưỡng dù sao Tư Tư cũng sinh được ba đứa. Ban đầu hai vợ chồng bà rất khó xử nhưng nghĩ lại ông cũng không còn trẻ con cháu ở xung quanh vẫn cô đơn. Lại nghĩ ông đã gần đất xa trời muốn nuôi đứa chắt chả được bao lâu. Để quyết định đứa nào đi đứa nào ở Bạch Lão Gia bế từng đứa một hai đứa kia ông vừa tới gần đã khóc chỉ có Dật Minh khi đó dám nắm tay ông. Vì vậy anh đã trở thành đứa bé được chọn.
Tư Tư sau đó hối hận muốn đòi lại đứa bé lại bị người chồng luôn thương yêu ngăn cản. Tư Tư vì vậy mà ốm suốt mấy tháng trời. Đúng lúc vào đầu xuân Bạch Thiên Trạch để Tư Tư thoải mái hơn đưa bà đi lễ chùa vô tình nhặc được Bạch Thuần Thuần bà liền đeo hết tâm tư đặt lên người con bé. Dù thỉnh thoảng vẫn nhớ con trai nhưng từ khi có Thuần Thuần bà đã không còn bị ốm nữa.
Tư Tư dùng hai tay vuốt khuôn mặt con trai mặt dù ngày nào bà cũng gặp hai khuôn mặy y trang nhưng trong lòng bà vẫn luôn nhưng nhớ anh.
"Nếu không cò gì, con xin phép đi trước."- Bạch Dật Minh trước thái độ âu yếu của mẹ mà anh luôn mong chờ lại tỏ vẻ thờ ơ trong lòng bối rối. Dù sao khi ấy anh mới là mười năm tuổi, có trưởng thành thế nào vẫn chỉ là đứa trẻ đang giận dỗi vô cơ.
Bạch Dật Minh rời đi ánh mắt bà hiện rõ không lỡ nhìn bóng lưng anh bước vội. Tư Tư ôm chồng mình khóc lớn.
"Có phải con còn giận em không? Em không lên đánh con."- Bạch Thiên Trạch ôm lấy vợ thở dài.
Sau đó họ có tới anh cũng vẫn ra gặp, Tư Tư mỗi lần đến đều khóc lóc xin lỗi anh lại vẫn giữa thái độ xa cách. Đến khi mười tám tuổi ra trường anh vào làm trong doanh trại bị phân công đi khắp nơi đã bảy năm rồi anh chưa gặp lại họ. Giờ nhìn lại cô bé năm nào đã là thiếu nữ xinh đẹp còn là quân y, Bạch Dật Minh liền thấy đau đầu đúng là khi đó anh sai cũng không cần đuổi đến tận đây.
"Cô tới nhầm chỗ rồi! Trở về cung điện yên phận làm công chúa của mình đi!"- Bạch Dật Minh lạnh lùng nói . Trong quân đội nghiêm khắc, khô khan từ bé đã huấn luyện ra một Bạch Dật Minh lạnh lùng và kiêu ngạo.
"Anh còn giận mẹ sao? Mẹ đã khóc rất nhiều, nhất là lúc thăm anh về! Anh cả à anh về nhà đi được không? Chúng ta là một gia đình mà."- Bạch Thuần Thuần nhẹ nhàng nắm tay anh.
Mặc dù được nuôi như công chúa nhưng tính cách cô lại rất dịu dàng yếu đuối. Từ bé tới giờ ba mẹ chưa từng giấu chuyện cô là con nuôi. Hơn nữa cô biết tình thương mà mẹ dành cho cô chín mươi phần trăm đều thuộc về anh. Vì có anh lên cô mới được hưởng quyền lợi đó. Cô cũng rất yêu mẹ mình mỗi lần bà khóc cô đều rất đau lòng vì vậy cô nhất định phải đưa anh về vòng tay bà.
Bạch Dật Minh không để ý hất tay cô ra vẫn như ngày trước anh chả cần đến một phần nghìn vẫn khiến cô ngã ra đất. Mặc dù quân y không cần thể lực như binh sĩ nhưng họ cũng phải đáp ứng đủ thể chất để cùng binh sĩ hành quân vì vậy lần này có ba quân y nữ mới tuyển vào doanh trại trong đó có Bạch Thuần Thuần đã giấu ba mẹ xin vào quân y. Rất ít sinh viên sau khi ra trường xin làm quân y thứ nhất là sau khi được nhận họ phải vượt qua bài huấn luyện thể chất thứ hai lương không cao lại không biết sẽ phải đến nơi nào công tác. Bạch Đật Minh rời đi không quay đầu lại Thuần Thuần nhìn bóng lưng anh buồn bã trở về phòng mình.
Mặc dù nói hết nước hết cái ngày hôm sau Bạch Dật Minh vẫn thấy Bạch Thuần Thuần trong hàng ngũ tân binh. Dưới ánh nắng sáng trói trang khuôn mặt anh tái đi không ít. Binh nhì bên cạnh gọi anh một tiếng.
"Đại Uý Bạch có vấn đề gì sao?"
"Không gì bắt đầu đi."