Sau khi chia tay người bạn trai trưởng phòng phát triển cuộc sống ở công ty với Mạc Nhu cũng dễ dàng gì. Ai biểu anh ta là cấp trên của cô vừa thấy cô đã không thuận mắt như trước.
"Tôi nói cô bao lần rồi! Cô vẫn còn không hiểu sao lại nộp cho tôi phế phẩm này làm gì? Lập tức làm lại sáng ngày mà nộp cho tôi."- Chu Quảng vất tập tài liệu lên bàn tức giận nói.
Mạc Nhu chỉ cúi đầu nhận lại tài liệu. Căn bản lỗi không thuộc về tài liệu mà do người làm hắn ta vốn muốn nhổ cô ra khỏi mắt tốt nhất đừng cản đường thăng tiến của hắn ta. Hắn thật không ngờ gà mờ như cô lại chó ngáp phải ruồi ngủ với sếp tổng của anh ta.
Tối hôm đó trời mưa rất to, Mạc Nhu ngồi trên ghế múc thìa cơm cari lớn trong lòng ấm ức lại không thể nói nước mắt cứ thế trào ra ai biểu cô nghèo thấp họng bé cổ kêu trời không thấu kêu đất không nghe. Bỗng tiếng gỗ cửa Mạc Nhu vội lau nước mắt ra mở cửa thấy Hiểu Phong đứng trước cửa nhà mình ướt sũng như con gà ri.
"Nhà cô còn cơm không?"
"Giám dốc sao anh lại tới đây ?"
"Tôi không tìm thấy nơi nào bán cơm cari ngon như cô nấu."
Mạc Nhu nhìn trong anh trong lònh cô quả thực muốn đóng rầm cửa vào mặt anh nhìn lại bộ dạng ướt như chuột, trời cũng đang mưa rất to. Mạc Nhu đành nhường đường cho anh vào nhà. Cô lấy trong tủ ra bộ quần áo ngủ đàn ông đưa cho anh.
"Đây đồ mời anh vào thay đi không cảm lạnh."
"Cám ơn cô."- Hiểu Phong nhận lấy đồ đi vào nhà tắm.
Mạc Nhu bật bếp đun lại chỗ cari trong nồi. Lại lấy thêm nồi nhỏ cho cà chua thái lát xào thơm đổ nươc thả vài miếng đậu phụ trong tủ lạnh đập thêm quả trứng nữa thêm chút hành và vài lát ngừng vậy là có bát canh nóng hổi. Hiểu Phong từ nhà tắm bước ra ngửi mùi thơm phức. Mạc Nhu lấy đưa anh máy sấy đầu, cô trở lại bếp đong một bát cơm ép chặt đổ ngược ra đĩa thêm món cari gà thơm phức lại lấy một bát canh nóng đặt lên bàn cho Hiểu Phong. Lần này anh không ngại ngần trộn đều cơn ăn với món cari gà thơm phức.
"Tay nghề nấu nướng cô rất giỏi đó, tôi thử nhiều nhà hàng rồi! Không được như cô."
"Vậy sao? Món này rất đơn giản mẹ viện trưởng vẫn hay nấu cho đám trẻ chúng tôi. Vừa rẻ lại có thể ăn nhiều."
Hiểu Phong uống ngụm canh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Làm món này dễ lắm sao?"
"Đúng vậy! Anh chỉ cần ướt gà với gia vị ba mươi phút mang đi xào qua đổ nước và khoai tây vào nấu hai mươi phút sau đó cho cà rốt ninh thêm ba mươi phút cho hành tây vào là thành rồi! Cũng có thể cho các loại rau củ khác mà anh thích."
Trước đây ở cô nhi viện món này hầu như được mẹ viện trưởng nấu hằng ngày cà rốt, khoai tây, hành tây đều được trồng sau vườn, gà cũng được nuôi gần đó. Nhưng rất ít khi họ được ăn tới bình thường mẹ viện trưởng sẽ mua ít thịt xay hoặc đơn giản hơn là rau củ quả nấu với bột cari để ăn cơm nhớ ngày tháng cực khổ đó Mạc Nhu lại nhìn đĩa cơm cari đặc sệt của mình cô chỉ mong mỗi đứa trẻ ở cô nhi viện đều có thể ăn một đĩa cơm như vậy chứ không phải cơm chang nước. Mỗi tháng cô đều giử một nửa số tiền lương về cho mẹ viện trưởng cũng chỉ muốn cari trên đĩa của chúng nhiều hơn chút mùa đông cũng có áo ấm hơn để mặc.
Đúng lúc này tiếng sét vang lên Mạc Nhu sợ hãi hét lên tiếng ôm lấy anh ngồi đối điện mình rồi "bụp"tiếng cả căn nhà rìm trong bóng tối cả người Mạc Nhu rung rẩy xiết chặt tay hơn.
"Đừng sợ không sao nữa rồi!"- Hiểu Phong bật đèn pin trong điện thoại ra soi.
"Nhà cô có pin sạc dự phòng không?"
"Không có, có nến trong tủ giày."- Mạc Nhu e ấp trong lòng anh nhỏ nhẹ nói thật may là có anh ở đây, nếu chỉ có mình cô nhất định sẽ sợ hãi ngất đi.
Hiểu Phong lấy trong tủ đốt lên mấy cây nến sau đó đốt lên rất nhiều khiến căn nhà bừng sáng trong ánh nến. Mạc Nhu vẫn không chịu buông anh ra, hai người ngồi trên sofa trước mặt có tận năm cây, trong bếp bàn ăn, nhà tắm mỗi chỗ cũng có ba cây nến nhưng Mạc Nhu vẫn rất sợ hãi.
"Giám dốc cám ơn đã ở đây."- Mạc Nhu nhẹ nhàng nói vòng tay ôm eo anh vẫn không buông.
"Năm tôi bốn tuổi mẹ tôi bỏ tôi ở bãi đất hoang, bà nói với tôi ở đó đợi bà sẽ quay lại đón tôi. Hôm đó trời cũng mưa rất lớn sấm sét đầy trời nhưng tôi lại không dám rời đi bởi tôi sợ khi mẹ quay lại sẽ không tìm thấy tôi. Nhưng bà ấy đã không quay lại. "- Mạc Nhu vừa nói vừa rìm vào giấc ngủ nước mắt ké mi tràng ra.
Lúc đó cô rất sợ đứng trời mưa khóc rất lớn gọi bà nhưng không một ai hay biết. Sau này cô mới biết mẹ đã vứt bỏ cô. Và khi đứng dưới mưa sẽ không ai nhận ra bản thân đang khóc cảm giác tuyệt vọng đó trở thành ám ảnh trong cô. Mãi mãi không muốn trải qua nữa.
Hiểu Phong nhìn người con gái trong lòng có lẽ cô thu hút anh bởi dáng vẻ yếu đuối cần bao bọc giống như Thuần Thuần.
Đêm đó Mạc Nhu đã ngủ rất ngon. Sáng hôm sau cô thức dậy trên giường trong căn hộ chỉ còn mình cô có lẽ anh đã rời đi từ đêm qua.