Bước đến phòng bảo vệ đi tới máy chủ Hiểu Phong trực tiếp ngồi vào thu lại đoạn quay vừa rồi khi nhìn thấy bóng hình cần tìm chỉ vào màng.
"Là cô gái này."
"Tôi cũng không rõ để tôi đi hỏi phòng nhân sự . Giám dốc anh hỏi cô ấy có việc gì?"
Câu hỏi thư ký Lâm làm anh bừng tỉnh đúng vậy anh tìm người ta có làm gì?
"Thôi không cần."- Hiểu Phong thở dài đứng dậy từ hôm qua đến nay quá nhiều việc khiến anh rối loạn không biết lên làm sao.
Hiểu Phong trở về phòng làm việc trong đầu toàn hình ảnh bản thân cùng người con gái đó quẫn lấy nhau trên giường.
"Nói thư ký Lâm vào phòng làm việc tôi ngay."- Hiểu Phong gọi điện thoại nội bộ tới phòng thư ký.
"Vào đi."
"Giám dốc, anh gọi tôi."
"Cậu giúp tôi tìm hồ sơ tất cả những thứ liên quan cô gái vừa rồi cho tôi."
"Vâng."
"Nộp cho tôi trước năm giờ chiều. Anh đi làm đi."
"Vâng thưa giám dốc."- Lâm thư ký rời khỏi phòng giác đốc.
Ba giờ chiều Hiêu Phong nhận được tập hồ sơ.
Họ và tên: Mạc Nhu
Ngày tháng năm sinh: xx/xx/xxxx ( 24 tuổi)
Bằng câp: Đại Học C
Đã làm việc ở Thịnh Vượng hai năm, tính cách hiền lành, hoà đồng với đồng nghiệp. Biểu hiện trong công việc rất tốt, là một nhân viên bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Hồ sơ phòng tài vụ đúng là không có gì đáng xem . Hiểu Phong mở tập tài liệu bên dưới điều tra đời tư cô. Mạc Nhu là trẻ mồ côi, sau khi tốt nghiệp đại học đã vào Thịnh Vương làm nhân viên văn phòng, cuộc sống giảm dị không có gì chú ý. Điều đáng nói cô có người bạn trai là là trưởng phòng phát triển sản phẩm. Hiện tại hai người đang sống chung căn hộ cô thuê, quan hệ của họ không được công khai mặc dù công ty không cấm đoán chuyện đó. Trước đó anh ta có tai tiếng với giám dốc phát triển, trước ngày sảy ra sự việc của hai người, Mạc Nhu phát hiện ra người đàn ông của mình cùng với giám dốc phát triển năn nộn trên giường, cô đã cùng anh ta và người phụ nữ phát sinh tranh cãi. Cô liền đuổi anh ta ra khỏi căn hộ đã thuê sau đó tới quán bar uống rượu. Không ngờ Mạc Nhu lại gặp anh ở đó. Sau đó lại thành công leo lên giường anh à không là thành công đem anh lên giường cô. Dương nhiên là sáng nay khi tỉnh dậy cô đã nhận ra anh. Còn anh nếu không có sự việc đêm qua có khi cả đời Hiểu Phong không hề biết sự tồn tại của con ong chăm chỉ như cô.
Mạc Nhu sau khi tan sở về đã đi siêu thị mua chút đồ về nấu nướng cho dù cuộc sống bế tắc thế nào chỉ cần có ăn cô đều có thể vượt qua. Mạc Nhu sau khi nấu một nồi cà ri gà lớn đã ăn một bát cơm nóng để xua tan hết mọi rắc rồi ngày hôm qua cô quyết định quên hết mọi việc. Đúng lúc cô muốn làm lại cuộc đời thì rắc rối đã đến nửa đêm Mạc Nhu vừa đánh răng xong có tiếng chuông cửa. Cô vừa mở cửa ra bóng đen ngã vào người cô . Mạc Nhu nhận ra người đó là người đàn ông hôm qua cũng là ông chủ lớn của cô. Không lẽ anh tới đòi lại chiếc đồng hồ nhưng người anh toàn mùi rượu cơ thể mềm mũm hình như say đến không biết trời đất nữa rồi!
Sáng hôm sau, Hiểu Phong bị đánh thức bởi mùi hương thơm khiến anh chau mày tỉnh dậy.
"Anh tỉnh dậy rồi sao?"
Hiểu Phong ngồi dậy cả người đau nhức thì ra đêm qua anh ngủ trên sofa nhỏ nay thể nào không thoải mái chút nào.
"Ừ!"
"Tôi ... tôi có nấu cari anh muốn ăn không?"
Hiểu Phong ngồi nhìn đĩa cơm trước mặt.
"Sáng ra cô đã ăn cơm rồi sao?"
"Ăn cơm thì sao? No lâu rất tốt mà!"
Hiểu Phong quay mặt đi nhìn chỗ khác căn hộ cô thuê không lớn một phònh ngủ, một căn bếp, một phòng khách, nhà tắm và vệ sinh chung nhau, ban công cũng là để máy giặt phơi đồ nhưng bố trí rất gọn gàng ngăn nắp có cảm giác rất ấm áp.
"Anh không muốn ăn sao?"
"À không."- Hiểu Phong lịch sự ăn một miếng cơm sau đó giống như tìm thấy lục địa mới ăn thêm thìa nữa. Cảm giác món ăn này rất ngon.
Mạc Nhu lấy cho anh một bát canh nóng. Ăn xong cô dọn qua chiếc bàn Hiểu Phong không biết nói gì bầu không khí trở lên ngượng ngùng. Mạc Nhu lấy trong ngăn kéo tủ ra chiếc đồng hồ và tờ sét hôm qua anh để lại.
"Giám dốc đây là đồ anh để quên."
Hiểu Phong bất ngờ nhìn cô sau đó mỉm cười lấy lại đồnh hồ đẩy tờ sét phía cô.
"Cái này là tôi để lại cho cô."
"Giám Dốc tôi không làm gái cũng không có ý định bán thân."
"Tôi không có ý đó!"- Hiểu Phong muốn giải thích chợt nhận ra anh đúng là có ý đó với cô. Ăn bánh trả tiền chả khác nào nói cô làm gái.
"Đêm đó là chúng ta đều tự nguyện mong anh cũng tôn trọng tôi."- Mạc Nhu đẩy là tờ sét phía anh. Lần này anh không từ chối nữa!
Cầm lại tờ sét của bản thân mình rồi đứng dậy.
"Vậy tôi xin phép không không làm phiền nữa!"- Mạc Nhu thấy vậy cũng thoải mái mở cửa cho anh.
Hiểu Phong từ căn hộ đi ra từ từ đánh giá hôm qua quá vội vàng lên chả nhận ra nơi là chung cư cũ nhiều nơi đã bong sơn tường, đồ đạt cũ cũng vứt đầy cầu thang đi xuống xem ra nơi cô sống thực sự quá tồi tàn.