Sau khi Thuần Thuần trở về Hiểu Phong cũng hay trở về nhà. Trong lòng anh cảm thấy thời cơ chính muồi muốn rước cô về làm bà xã. Hiểu Phong bao chọn một nhà hàng tây, đặt 999 đoá hoa hồng đỏ và loại bánh kem nho mà cô thích nhất. Sau khi tan làm Thuần Thuần tới chỗ hẹn cô nghĩ anh chỉ mời cô ăn cơm bình thường lên không chuẩn bị gì.
"Anh hai." - Thuần Thuần bước vào nhà hàng ngờ ngát nhìn Hiểu Phong.
Hiểu Phong kéo ghế cho cô. Món ăn kiểu âu được tỉ mỉ được bưng lên tiếng nhạc du dương trong nhà hàng rất dễ chịu. Trong lòng cô có một mong muốn cùng Dật Minh trải qua một buổi ăn lãnh mạng như vậy. Lại nghĩ tới Dật Minh là quân nhân tính cách khô khan, đối với anh ăn cơm thì ăn thôi thắm nến để làm gì cũng đâu no được bụng. Lúc ở bên cạnh Dật Minh cô luôn cảm thấy anh nột tả chân thực cuộc sống này, cái gì là mộng mơ, tính yêu màu hồng đều bị anh gạt bỏ hết. Quan trọng anh rất chiều cô, anh sẵn lòng ngồi nghe cô kể về quyển tiểu thuyết vô vị cô vừa đọc sau đó nói cô chỉ có trong tiểu thuyết thôi! Chả có công tử nhà giàu nào để ý đến cô sinh viên nghèo nào hết. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Công tử nhà giàu sẽ không đến trường bình thường để học và cô sinh viên nghèo càng không có cơ hội vào trường quốc tế căn bản một bữa ăn của anh chàng kia đã bằng tiền ăn cả năm của gia đình cô gái kia. Thuần Thuần nghe anh nói xong vô cùng túc giận nhưng khi nghĩ lại cảm thấy thật nực cười.
Hiểu Phong bước tới muốn mời cô nhảy Thuần Thuần từ bé đã được học lễ nghĩa hơn nữa trước mặt cô lại là anh hai của cô sao có thể từ chối. Hai người cùng nhau nhảy một điệu coi như hết thúc bữa ăn. Thuần Thuần trở về chỗ ngồi cười đùa nói với Hiểu Phong.
"Anh hai chúng ta chỉ ăn cơm thôi! Có cần long trọng vậy không? Anh đừng nói là muốn giới thiệu chị dâu với em nha!"- Thuần Thuần ngồi xuống ghế mỉm cười dịu dàng nói.
"Thuần Thuần, thật ra anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em ."- Hiểu Phong nghiêm túc nói
"Chuyện gì thế ạ?"- Thuần Thuần trở lên cẳng thẳng nhìn anh.
Lúc này một chàng trai mang bó hoa hồng anh đã đặt đến trao cho anh. Hiểu Phòng quỳ gối trên đất.
"Thuần Thuần gả cho anh được không?"
Thuần Thuần nhìn bó hoa hồng đỏ ở giữa chiếc nhẫn kim cương lớn khuôn mặt cô tái mét đi.
"Anh hai anh đừng đùa như vậy không vui đâu?"
"Thuần Thuần anh thực sự nghiêm túc. Anh đã yêu em từ lâu anh thực sự muốn cùng em đi hết chặng đường còn lại."- Hiểu Phong nhìn vào mắt cô chân thành nói.
Đây điều hạnh phúc mọi cô gái đều mong muốn. Nhưng khi cô nhìn khuôn mặt y đúc giống người trong lòng tim cô không hề đập nhanh hay cảm thấy hạnh phúc thứ cô thấy chỉ là hoang mang cực độ. Không giống khi ở bên cạnh anh chỉ cần một gói mỳ cô cũng thấy hạnh phúc bao trùm thì ra cho dù người đó có giống anh như đúc, tình yêu người đó dành cho cô nhiều hơn anh nhưng không phải anh cũng sẽ không mang lại cảm giác đó cho cô.
"Anh hai em xin lỗi. Em đã có người trong lòng rồi! Em và anh ấy hiện đang rất hạnh phúc. Em mong anh có thể chúc phúc cho em và anh ấy."- Thuần Thuần cúi đầu nói.
Hiểu Phong nghe xong ngẩn mình bó hoa trong tay ann rơi xuống đất chiếc nhẫn kim cưỡng cũng bị văng ra ngoài.
Thuần Thuấn thấy vậy chút sợ hãi cô lấy túi mình đứng dậy cúi người.
"Anh hai em thực sự xin lỗi nhưng em rất yêu anh ấy."- Thuần Thuần vội vã rời đi.
Dật Minh vừa lên giường của mình thì nhận được điện thoại từ quán bar mà anh và Hiểu Phong hay lui tới . Lúc anh tới nay Hiểu Phong đã say ngất ngây con gà tây trên quần pha chế. Dật Minh thanh toán xong đưa Hiểu Phong về căn hộ cậu ta gần đó nhìn lại đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm giờ về doanh trại chắc không còn kịp lên quay về căn hộ nhỏ của bản thân. Anh không ngờ vừa bật điện lên đã có thân hình nhỏ lao vào lòng anh.
"Sao em lại ở đây vậy?"
"Anh cả."- Thuần Thuần nước mắt nước mũi tèm lem thút thít đến nỗi đôi mắt đỏ oe.
"Sao vậy?"
" Hôm nay anh hai cầu hôn em."
"Em đồng ý rồi sao?"- Khuôn mặt anh đen xì trong lòng trào lên ngọn sóng khó chịu vô cớ.
"Không có , trước giờ em chỉ coi anh ấy là anh trai. Nhưng...nhưng em làm tổn thương anh ấy rồi!"- Thuần Thuần bật khóc lớn.
Dật Minh thở thào nhẹ nhõm đóng cửa lại xoay người ép cô vào tường. Thuần Thuẩn ngẩn người không hiểu anh muốn gì thì Dật Minh cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nồng nhiệt có chút điên cuồng phẫn nộ. Anh bế bổng cô lên đi về phòng dùng chân đá tung cánh cửa đem cô ném lên giường. Quỳ gối lên giường khoá chặt cô trên giường cởi áo quân đội trên người vất qua một góc cúi xuống hôn lên cổ cô.
"Thuần Thuần hôm nay anh không có say."- Giọng anh khàn đặc mang theo chút giận hờn vô lý.
"Em cũng vậy."- Thuần Thuần thuận theo anh ôm lấy cổ anh.
Màng cao trào qua đi Thuần Thuần bị anh lấy đi nửa mạng nhỏ nằm thở thoi thót trong lòng anh. Dật Minh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ ngon lành trong lòng thở dài khi nghe thấy Hiểu Phong cầu hôn cô trong lòng anh rất khó chịu rất tức giận chỉ muốn mang cô đi nhốt trong phòng tốt nhất đừng để ai thấy cô, chiếm hữu cô, độc chiếm cô.