"Em phải về rồi! Không mẹ sẽ lo lắng. Anh Cả, anh về với em chứ!"
"Để lần sau, chiều anh phải về doanh trại huấn luyện rồi!"
"Dạ."- Thuần Thuần buông anh ra khuôn mặt buồn rầu. Cô muốn anh về thăm mẹ.
Như vậy mẹ sẽ rất vui. Dật Minh kéo tay cô lại đặt chiếc chìa khoá vào tay cô.
"Thuần Thuần đặt thù công việc anh không thể ở cạnh em nhiều. Một thàng chỉ có bốn ngày nghỉ phép. Nhưng việc còn lại phải nhờ vào em rồi!"
Thuần Thuần nhìn chiềc khoá trong tay trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường gật đầu với anh. Anh đưa cô chìa khoá chứng tỏ anh đã cô bước vào thể giới riêng của anh thật ra đêm qua cô đã có thể bước vào đó chỉ bản thân cô không nhận ra.
Thuần Thuần bắt taxi trở về nhà thấy Tư Tư trong bếp cô liền chạy tới ôm lấy bà.
"Còn biết đường về sao?"
"Mẹ người giận dỗi thật dễ thương! "- Thuần Thuần làm nũng với bà Tư Tư liền hết giận.
"Hôm qua con với đồng nghiệp uống say lên đã qua nhà cô ấy ngủ nhờ một đêm thôi mà!"- Thuần Thuần cọ cọ vào ngực bà. Hai người cao gần nhau nhưng mỗi lần làm nũng Thuần Thuần giống như đứa trẻ không biết phải trái.
Sau khi Thuần Thuần về Dật Minh mang hết đồ cũ xuống dưới vất đi chỉ giữ lại tấm ga giường gấp cẩn thận để riêng một góc tủ quần áo. Anh không hề nói dối cô buổi chiều Dật Minh trở về doanh trại.
Thuần Thuần trở về bệnh viện nhận tin trưởng khoa Trần bị chuyển công tác nghe nói tới nơi miền núi làm việc trong doanh trại quân đội. Như vậy không phải bị gián chức sao? Nghĩ thế nào Thuần Thuần không hiểu, mấy người đi cùng cô đêm đó cũng lần lượt bị luân chuyển bộ phận cũng không ai nói với cô câu nào. Lúc này Thuần Thuần đắm chìm trong tìm yêu màu hồng làm sao cô để ý đên những thứ xung quanh.
Người không biết nói dối như cô ngày nghỉ đều nói đi chơi với bạn thực chất qua nhà anh. Cô mua bình hoa hồng vàng giả đặt lên tủ chưng bày, trang trí thêm vài quả trứng thuỷ tinh và mấy chú vịt vàng trên tủ. Mua thêm hai đôi dép vàng một to một nhỏ. Cốc đánh răng bàn chải cũng mua một bộ giống nhau. Đến cốc nước cũng là một quả trứng một chú vịt theo bộ. Nồi niêu, bát đĩa cũng màu vàng in hình chút vịt . Ngay cả hộp dựng giấy cô cũng khômg tha một đầu vịt vàng ngay trên bàn ăn.
Dật Minh sau một tháng trở về nhà vừa bật điện lên anh tưởng bản thân đin nhầm căn hộ. Đứng hình năm giây anh mới bước vào nhà thay dép. Đi đến bàn ăn rút hai tờ giấy ăn lại thấy chú vịt vàng dễ thương trong lòng hình như lại nhớ đến cô rồi. Đúng là rất giống cô nghĩ tới quả trứng nở ra một chú vịt ngốc nghếch trong lòng lại cảm thoải mái. Mặc dù căn hộ bị biết thành ra như vậy anh cảm thấy không hề khó chịu chỉ là lại nhớ cơ thể mềm mại đó thôi!
Sáng sớm hôm sau Dật Minh trở về nhà trước sự ngỡ ngàng bàn hoàng của ba mẹ mình. Thuần Thuần nhìn thấy anh mỉm cười dịu dàng trong lòng ngàn hoa đua nở. Sau bữa cơm gia đình Dật Minh lững thững đi theo cô về phòng. Vừa bước vào phòng cô bị anh ép vào tường. Thuần Thuần vòng tay ôm cổ anh hai người liền chao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Tình yêu vụng trộm luôn khiến người ta có cảm giác kích thích quá độ. Dật Minh bế bổng cô lên giường.
"Nhớ anh không ?"
"Nhớ!"- Thuần Thuần đỏ ửng mặt nhìn anh cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh.
Dật Minh mỉm cười nhìn quanh căn phòng cô cứ tưởng cô sẽ có căn phòng màu hường công chúa không ngờ căn phòng cô chủ đạo lại là màu trắng viền vàng rất tinh tế.
"Em thích vịt lắm sao?"
"Thích! Con vịt đó là anh mà."
Ý cô là con vịt ngốc nghếch đó là anh sao? Dật Minh để ý đúng là Thuần Thuần thích ăn trứng vịt hơn trứng gà.
"Nó rất dễ thương."- Thuần Thuần nhẹ nhàng nói.
Thuần Thuần thuận theo anh chui vào lòng anh, đôi tay không ngừng nghịch ngợm trên ngực anh.
"Thuần Thuần chuyện chúng ta tạm thời đừng nói cho ba mẹ biết có được không?"- Dật Minh bắt cánh tay cô. Thật ra trong lòng anh sợ Hiểu Phong biết chuyện hai người nhiều hơn.
Thuần Thuần tuy ngốc nghếch nhưng cô không phải không biết tình cảm Hiểu Phong dành cho mình chỉ là trước giờ cô chỉ coi Hiểu Phong là anh hai. Nhưng với Dật Minh lại khác chỉ cần câu nói anh cũng khiến cô bật khóc không cần lý do. Cảm xúc trong cô hỗn loạn khi gặp anh.
Thuần Thuần gật đầu cô cũng không muốn làm tổn thương Hiểu Phong. Dật Minh nói phải về doanh trại, Thuần Thuần lại xin qua nhà bạn ngủ. Vậy là hai người thành công trở về chuồng vịt của mình.
Dật Minh ngồi trên sofa tỉ mỉ bóc từng quả nho bỏ hạt thả vào miệng Thuần Thuần đang lười biếng nằm trên đùi mình. Anh không biết bản thân đã lấy đâu ra kiên nhẫn với cô nhóc này nữa. Có lẽ khi gặp đúng người mọi chú ý bản thân đặt lên người đó. Với người ăn nho không nhả hạt như anh đừng nói bóc vỏ lại kiên nhẫn làm việc đó cho cô. Thế mới nói phụ nữ chỉ cần gặp đúng người chỉ cần làm một tiểu công chúa nhỏ