"Thuần Thuần, em bình tĩnh lại đi! Anh sẽ chịu mọi trách nghiệm"-
Dật Minh giữa lấy hai vai cô nói.
"Nhưng... nhưng em là người dụ dỗ anh mà!"- Thuần Thuần nhìn anh nói đôi mắt ngậm trong nước chỉ thiếu thời cơ để trực trào ra mà thôi!
"Không phải dụ dỗ mà tự nguyện hai chúng ta đều tự nguyện không phải sao?"- Dật Minh thở dài nói.
"Nhưng... nhưng anh trước giờ đều ghét em mà!"
"Đã đến nước này em còn nghĩ anh ghét em sao?"
Thuần Thuần chớp mắt nhìn anh nước này là nước nào? Cô cúi đầu thấy bản thân và anh đều đang ở trần liền đỏ mặt khói bay nghi ngút.
Dật Minh nhân cô hội kéo cô vào lòng mình.
"Có khó chịu đâu không?"
"Không có."
"Vậy ngủ thêm chút nữa nha!"
"Ừ."- Thuần Thuần nhẹ giọng đáp.
Hai người ngả xuống giường. Thuần Thuần chui vào lòng anh nhắm mắt lại ngủ. Đến lúc cô tỉnh lại lần nữa chỉ còn một mình. Nghe tiếng động Dật Minh ở cửa bước vào.
"Dậy rồi! Anh có làm bữa sáng. Em có muốn đi tắm trước không?"
"Có."
"Ở đây anh chỉ có áo sơ mi em mặc tạm được không?"
"Được."- Thuần Thuần gật đầu cô kéo chăn che cơ thể nhỏ nhắn.
Dật Minh vào phòng lấy trong tủ ra chiếc áo sơ mi đen đặt lên giường rồi ra ngoài cho cô tư nhiên hoạt động. Một lúc sao Thuần Thuần mặc chiếc áo sơ mi đen của anh bước ra, chiếc áo chỉ chum qua mông để nổ đôi chân trắng nõn.
Căn hộ của anh rất nhỏ phòng khách và phòng bếp ngăn cách bằng một tủ gỗ chạm trần, cũng chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Phòng khách chỉ bộ sofa đơn giản với bàn trà nhỏ đối điện một tivi mỏng, bên ngoài có ban công để máy giặc phới quần áo, phòng bếp chỉ có một kệ ngang, một bàn ăn cho hai người.
"Ngồi đi, trong nhà không có nhiều đồ ăn lắm chỉ có vài thứ."
Dật Minh nấu cho cô một bát mỳ trứng, bình thường anh chỉ có bốn ngày nghỉ trong nhà thường thiếu thốn đồ ăn cũng may còn mỳ gói, trứng gà do anh mới mua ở dưới nhà. Thuần Thuần ngồi xuống bàn cầm đũa lên từ tốn ăn trong bát cô có hai quả trứng nhưng nồi mỳ anh lại không có quả nào.
Hôm nay là cuối tuần cô nên hôm qua đồng nghiệp của cô mới chơi đến bến như vậy. Thuần Thuần nhìn căn nhà có chút không giống người ở thật ra chủ nhân của nó mỗi tháng chỉ ngủ lại ba đêm căn bản không thèm quan tâm nó.
"Sau này em có thể tới đây nữa không?"- Thuần Thuần nhìn anh ngay cả cái tủ gỗ chạm trần kia cũng không hề để gì bụi bán đầy mặt.
"Được, hay em giúp anh trang trí đi!"- Dật Minh gật đầu.
Anh là quân nhân bản chất khô khang, căn hộ này ngoài thứ cần thiết chủ yếu ra đến một chiếc đũa cũng không hề thừa ra. Dật Minh hiểu ra ý trong câu nói cô khiến Thuần Thuần vui vẻ ăn cũng ăn miếng to hơn.
Dật Minh rửa bát Thuần Thuần nhìn đồ dùng của anh. Một chiếc nổi một cái bát một đôi đũa đến đũa vừa rồi anh ăn cũng là loại dùng một lần , cốc , dao , dép cũng chỉ có một đâu đâu giống nhà người ở. Thuần Thuần mở tử lạnh ra bên trong còn sạch hơn cả mặt cô. Dật Minh bỗng nhiêu từ phía sau ôm lấy eo cô.
"Thuần Thuần anh biết chuyện của chúng ta hơi vội vàng nhưng em có chấp nhận làm bạn gái anh không?"
Thuần Thuần xoay người lại đối mặt với anh mặc dù anh không ghét cô nhưng không có nghĩa anh yêu cô. Anh cũng đã nói sẽ chịu trách nghiệm vậy đây là hành động chịu trách nghiệm của anh sao?
"Anh có yêu em không?"- Thuần Thuần nhìn thẳng mắt anh hỏi.
"Hiện tại thì chưa nhưng anh sẽ cố gắng."
"Tình yêu có thể cố gắng sao?"
"Không phải mối tình nào cũng được sét đánh, tình cảm phải bồi đắp mới được."
Thuần Thuần cảm thấy anh nói không sai gật đầu.
"Em chưa trả lời anh. Em đồng ý làm bạn gái anh không?"
"Em đồng ý."- Thuần Thuần gật đầu cười.
Anh nói đúng tình cảm có thể bồi đắp. Bây giờ anh chưa thương cô nhưng cô đã rung động vì anh. Mọi thứ phải thử mới biết được. Dật Minh lấy ra chiếc thẻ đen đưa cho cô. Đây số tài sản lớn mà Bạch Lão Lão để lại cho anh.
"Vậy chúng ta đi mua đồ dùng có chịu không?"
"Ừ!"- Thuần Thuần nhận lấy thẻ khiễn chân đặt nụ hôn lên môi anh đỏ mặt chạy về phòng thay quần ào.
Dật Minh tưởng Thuần Thuần sẽ biến căn hộ mình thành căn phòng công chúa màu hồng. Cô con mắt thẩm mỹ cô rất tốt. Căn hộ anh màu chủ đạo là màu vàng kem màu này rất nhạt phối với màu nào cũng cảm thấy thuận mắt. Thuần Thuần đã mua một rèn cửa màu vàng nhạt, một ga gường màu vàng chỉ là có chút trẻ con hình chút vịt nhảy múa. Chỉ thay đổi một chút căn phòng đã có cảm giác ấm áp. Dật Minh nhìn chú vịt trên ga giường chau mày khó chịu.
"Anh không thích sao."- Thuần Thuần nhẹ nhàng ôm eo ngước đầu nhìn anh hỏi.
"Không có."
"Dật Minh, em biết em còn nhiều thiếu sót nhưng tình yêu không thể đến từ một phía nếu anh cảm thấy em không tốt có thể nói với em. Em sẽ thay đổi."- Thuần Thuần gả vào ngực anh nói.
Dật Minh có chút giật mình nhìn ga giường cũ màu xám còn lưu lại dấu vết đỏ. Nếu phải thay đổi để yêu một người thì đó không phải tình yêu. Tình yêu chính là sự bao dung và dung hoà của hai cá thể. Giống như cô có thể chấp nhận trái tim anh chưa hoàn toàn thuộc về cô vậy thì anh cũng có thể chấp nhận sự trẻ con trong cô.
"Thuần Thuần, em rất tốt em chỉ cần là chính em là được rồi!"- Dật Minh cúi xuống hôn nhẹn lên chóp mũi của cô. Thuần Thuần dịu dàng cười