"Anh Cả." - Gọi nói trong trẻo vang lên Bạch Dật Mình quay lại nhìn.
Trong đám tân binh vừa rồi anh mới nhận một cô bé mái tóc đen buộc đuôi ngựa, trên người mặc bộ áo lính khoác thêm chiếc áo blouse trắng nhìn anh mỉm cười rực rỡ. Bạch Đật Minh chau mình nhìn kỹ cô gái trước mặt trong đầu không có chút ký ức nào. Nhìn số hiệu trên ngực trái của cô tìm trong doanh sách tân binh có tên Bạch Thuần Thuần. Khuôn mặt anh liền trở lên nhăn nhó.
"Tại sao lại ở đây?"
"Tại anh không về lên em tới tìm anh."- Bạch Thuần Thuần hồn nhiên nói.
Bạch Dật Minh đen xì mặt nhìn xung quanh không có ai chú ý đến họ liền nắm tay cô kéo mạnh đến một góc vắng.
"Anh cả, anh làm em đau đó."- Thuần Thuần tỏ vẻ làm nũng với anh.
Bạch Dật Mình càng không để ý đến cô kéo mạnh một cái cả người cô đập vào tường ánh mắt anh nhìn cô đầy hung dữ.
Vốn Bạch gia có ba cậu ấm sinh ba lần lượt là Bạch Dật Minh, Bạch Hiểu Phong và Bạch Tiêu Thành. Bạch Dật Minh từ bé đã được cụ nội Bạch nuôi dưỡng, sáu tuổi đã và trường quân đội rèn luyện. Với Bạch Dật Minh mà nói bố mẹ anh em là thứ rất mơ hồ, từ khi hiểu chuyện anh chỉ biết đến cụ nội.
Lần đầu tiên Bạch Dật Minh gặp Bạch Thuần Thuần là năm cô mười hai tuổi, anh mười năm tuổi. Năm đó Bạch Dật Minh theo đoàn công tác ra ngoài hỗ trợ lũ lụt trên đường trở về nhận tin cụ nội đã qua đời trong đêm .Bạch Dật Minh nhanh chóng trở về vẫn muộn một bước quan tài đã đóng nắp, anh bước đến bên cạnh thế chỗ người khiêng, sau đó nhìn người đã nuôi lớn mình hoá thành tro tàn.
Sau tan lễ của cụ nội Bạch Dật Minh trở về nhà mình nhìn người ba người mẹ bản thân trước giờ chỉ có thể nhìn qua bức ảnh không hiểu sao một người luôn hiểu chuyện như anh lại trở lên ngỗ ngược. Tuổi trẻ ngông cuồng cho rằng ba mẹ bất công với bản thân mình. Từ bé không được quan tâm của ba mẹ, lại bị đưa vào quân đội quản trị trong khi hai đứa em anh cùng đứa bé ba mẹ nhận nuôi lại được sống trong vòng tay yêu thương. Ba anh gọi anh vào thư phòng ông hỏi anh muốn tiếp tục ở trong doanh trại hay trở về bên ông bà. Bạch Dật Minh rất muốn nói ở lại bên cạnh ba mẹ nhưng vừa trải qua bữa cơm gia đình anh đợt nhận ra thế giới của họ và anh hoàn toàn khác nhau đã quá muộn để thay đội. Anh vẫn quen với cuộc sống huấn luyện nghiêm khắc kia hơn. Ba anh không nói gì chỉ gật đầu. Trong lòng anh vốn không can tâm khi nhìn mẹ mình yêu thương chăm sóc đứa bé khác trong khi bản thân chưa từng được mẹ ôm lấy một lần. Anh ghen ty nhìn hai đứa em bằng tuổi mình vẫn còn rất hồn nhiên ngây thơ của đứa trẻ trong khi anh đã chững chạt nhưng người lớn.
Và rồi anh đổ mọi tội lỗi lên đứa bé ba mẹ nhận nuôi. Nếu như không có con bé ba mẹ sẽ không giử anh tới nhà cụ nội, anh cũng sẽ không bị ép đi lính từ bé.
Con bé ôm con thỏ nhỏ đến chỗ anh, con bé chỉ cao đến eo anh đôi mắt con bé tròn vo hai bên kết bím mặc chiếc váy công chúa màu hồng, rõ rằng đã mười hai tuổi nhưng con bé vốn đã là công chúa được cả nhà nuông chiều.
"Anh cả." - Bạch Thuần Thuần gọi một tiếng cô muốn nắm tay anh vào trong bếp mẹ gọt rất nhiều hoa quả ngon mặc dù anh rất giống hai người anh trai của cô nhưng anh có một sức hút kỳ lạ khiến cô luôn muốn nhìn anh.
"Bỏ tay ra đồ xấu xí."- Bạch Dật Minh chả cần đến lực chỉ hất một cái con bé ngã xuống đất.
Bạch Thuần Thuần ngã bịp xuống đất đôi mắt liền ươm ướt miệng liền mếu máo nhìn anh nhưng điều khiến con bé khóc không phải là đau là mà sợ ánh mắt anh lúc đó giống như con thú hoang săn mồi, ánh mắt đó toét lửa.
"Thuần Thuần, đang ăn con chạy đâu vậy? Dật Minh con làm gì vậy sao lại làm em ngã."- Tư Tư từ bếp đi ra nhìn thấy anh hất con bé ngã tức giận hét lên.
Tư Tư đi tới đỡ con bé đứng dậy xem một lượt con bé có bị sao không. Không vui nhìn con trai bà vốn rất cưng chiều cô, vừa lọt lòng đã bị bỏ rơi ở cổng chùa bị cảm lạnh khiến sức khoẻ con bé trước giờ không tốt. Đừng nói là bà từng người trong nhà đều nâng niu cô nhưng trứng, sợ rớt khỏi tay bị bể.
"Em nó còn nhỏ có gì con nhẫn nhịn em một chút không được sao?"- Tư Tư khó chịu nói con trai. Đối với Hiểu Phong và Tiêu Thành chuyện này giống nhưng cơm bữa, không được thế này không được thế kia dần rồi hai người cũng trở lên nhẫn nhịn và cưng chiều con bé.
"Con bé không phải em...Bộp."- Bạch Dật Minh cũng không chịu thua hét lên với bà liền bị bà tát cho một cái.
Cái tát đó với kẻ được huấn luyện nhưng Bạch Dật Minh chả khác nào sờ má anh nhưng đau hơn đó lại chính là người mẹ sau mười năm năm gặp mặt của mình.
Tư Tư sau khi tát con liền hối hận, trước giờ bà vốn được chồng cưng chiều hơn như trước đây không phải chưa từng tát hai đứa kia chỉ là đối với con trai cả bà luôn cảm thấy nợ anh rất nhiều. Tư Tư đưa tay ra muốn xem hết thương con trai thì anh lại lùi không cho bà sờ người mình. Bạch Dật Minh cúi đầu cười nhẹ một cái rồi rời khỏi nơi gọi là nhà.