Lâm Mạn Ninh hít thở sâu:"Nếu bác hẹn cháu ra đây để nói cháu rời xa anh ấy thêm lần nữa thì cháu xin phép thất lễ." Nói rồi cô cầm lấy túi xách của mình.
Ông Hắc thở dài:"Cô có biết, ngày trước mẹ của nó cũng cố chấp như cô không? Cũng vì tính này mới khiến cho mọi chuyện tồi tệ như vậy."
Lâm Mạn Ninh khựng người lại, cô nhìn ông Hắc, ánh mắt khó hiểu. Ông Hắc nói tiếp.
- "Lúc đó, mẹ thằng bé rất yêu ta, nhưng ta lại không có tình cảm gì với bà ấy..." Ánh mắt ông xa xắm nhìn ra ngoài.
Tâm trí quay về hai mươi bảy năm trước, lúc ấy ông là một người thanh niên yêu công việc đầy nhiệt huyết giống Hắc Bạch Lam bây giờ vậy. Tính ông cũng vốn trăng hoa, nhưng không giống anh, không thay phụ nữ như thay áo.
Ông ở bên ngoài làm việc hết mình, không quan tâm đến tình yêu đích thực, chỉ quan tâm đến người phụ nữ nào đẹp. Rồi đến một ngày, ông về đến nhà biết bố mẹ mình sắp xếp cho mình một cô gái.
Lúc đó, ông rất tức giận, mặc dù biết ông không hề yêu bà, nhưng mẹ anh vẫn có chấp muốn lấy ông,đáng lí ra hôn lễ đã bị hủy nếu như không có cái đếm định mệnh ấy. Đêm đó, mẹ anh bỏ thuốc vào ly trà của ông, khiến ông đã làm ra chuyện có lỗi với bà.
Như thể có sắp đặt, sáng hôm sau, người nhà hai bên bắt gặp được, và bắt ông lấy mẹ anh. Không còn cách nào khác, ông dừng lại mọi mối quan hệ phong lưu bên ngoài, quay về kết hôn.
Sau khi kết hôn, ông không đụng đến người mẹ anh dù chỉ một lần, ba tháng sau, biết tin bà có thai, ông cũng không lấy làm lạ, sức khỏe ông vốn tốt, đêm đó dính thai là chuyện bình thường.
Tuy ông không có tình cảm với mẹ anh, nhưng lại bất giác yêu thương đứa trẻ trong bụng bà. Ngày anh sinh ra, ông ở bên cạnh chào đón anh, làm cho mẹ anh lầm tưởng càng nặng tình cảm này.
Trước mặt anh, bà là một người mẹ hiền, vợ tốt, nhưng trước mặt ông, bà lại quan tâm hóa, quản chặt ông, ghen tuông vô cớ làm ông rất chán cái cảnh này. Ông dần dần quay lại những mói quan hệ mập mờ kia.
Cuối cùng dẫn đến chuyện đáng tiếc xảy ra, ông rất thương anh và thấy có lỗi với anh, nhưng ông biết dù như thế nào anh cũng không tha lỗi cho ông, vì thế ngoài mặt ông luôn làm những chuyện khiến anh hận ông, nhưng thực chất lại không muốn như vậy.
- "Bác kể những chuyện này là có ý gì?" Lâm Mạn Ninh e dè hỏi.
Ông Hắc nghiêm mặt nói:"Tôi biết, bản thân mình đã trải qua, phải lấy đó làm gương để nó tự do theo hạnh phúc của mình, nhưng lần này là khác. Tô Duệ là một người phụ nữ tốt bụng, không chút giả tạo, về gia thế, ngang bằng Hắc gia ta nên ta thấy nó vẫn hợp với Tô Duệ hơn."
Lâm Mạn Ninh cau mày:"Nhưng quan trọng là anh ấy phải có tình cảm với Tô Duệ."
- "Nó có, chỉ là nhất thời bị cô che đi thôi. Lúc nhỏ, nó thương Tô Duệ như em gái mình, quan tâm bảo vệ từng chút một."
Hai tay cô khẽ nắm lại, dù biết rằng người anh yêu là mình, đó chỉ là chuyện lúc nhỏ, nhưng khi nghe thấy cô không khỏi ganh tị, dù sao cô cũng thuộc phái nữa, có yêu mới có ghen.
- "Thật ra hẹn cô đến đây cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, nói vài lời vậy thôi. Cảnh cáo cũng đã cảnh cáo, mọi chuyện đều phụ thuộc vào cô. Tôi đi đây."
Lâm Mạn Ninh nhìn theo ông, thở dài, nói chuyện cả buổi trời cô chẳng hiểu bố anh muốn ám chỉ điều gì nữa, đầu óc chợt mông lung, một mớ hỗn độn.
Đến tối, nhà cô như mọi hôm ngồi cùng nhau ăn bữa tối, hôm nay Hắc Bạch Lam cũng đến. Anh gắp thịt vào trong bát cô, vỗ nhẹ vào vai cô.
- "Ăn đi, nghĩ gì thế?" Anh khó hiểu nhìn cô.
Lâm Mạn Ninh giật thót người, đôi đữa rớt xuống sàn nhà. Cha mẹ Lâm và Hắc Bạch Lam đều nhìn cô đầy lo lắng, từ sáng đến giờ cô đều trong bộ dạng mất hồn như vậy.
- "Tiểu Ninh, con không sao chứ?" Mẹ Lâm hỏi.
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Con không...a".
Bất chợt một cơn đau đầu ập tới, các dây thần kinh của cô như chèn lên nhau, đau điếng.
Truyện đề cử: Lâm Tổng, Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Lâm Mạn Ninh ôm lấy đầu mình, lần này đau hơn cả những lần trước.
- "A.."
Hắc Bạch Lam ngồi bên cạnh vội đỡ lấy cô:"Em sao vậy?"
- "Tiểu Ninh, sao thế?" Cha mẹ Lâm hỏi.
Lâm Mạn Ninh cau chặt lông mày lại, phía trước tất cả đều màu đỏ, chợt mũi cô lạnh ngắt, máu tanh ộc ra đỏ chót.
- "Hả? Mạn Ninh, con sao vậy?" Mẹ Lâm đứng dậy khỏi ghế, chạy về phía cô.
Lâm Mạn Ninh thở hổn hển:"Đau quá...đầu con đau quá....a"
Máu đã rơi xuống sàn nhà, cảnh tượng trông thật kinh hoàng. Hắc Bạch Lam vội vang bế ngang cô lên:"Cô chú, đến bệnh viện rồi nói tiếp."
Lâm Mạn Ninh lấy tay đấm lên đầu mình, đầu cô như bị bổ ra làm đôi, mỗi lầ đàu đều có cảm giác rất khác, hình như là càng ngày càng đau.
Bệnh viện...
Lâm Mạn Ninh đưa vào phòng kiểm tra, lông mày cô vẫn chau chặt lại, môi bị cắn đến nhướm máu, máu ở mũi vẫn ộc ra như nước.
- "Mạn Ninh, con đừng làm mẹ sợ mà, Mạn Ninh...huhu.." Mẹ Lâm ôm ngực khóc, xót xa nhìn con gái.
Cha Lâm cũng lo lắng nhưng vì đàn ông nên không biểu hiện nhiều, ông đỡ lấy thân người lảo đảo của bà.
Bốn mươi phút sau...
- "Cút. Một lũ người vô dụng, các người có thấy người bình thường nào lại như vậy không?" Hắc Bạch Lam dường như mất kiểm soát.
Các bác sĩ giỏi trong bệnh viện kiểm tra cho cô đều có một kết quả đó là tất cả đều bình thường, nhưng cô từ lúc vào bệnh viện luôn ôm lấy đầu mình như vậy. Chỉ có máu mũi là đã ngừng chảy.
- "A...đau quá...mẹ....." Lâm Mạn Ninh ôm lấy đầu mình, cô thà ngất đi còn hơn, đầu cô đau không thể chịu thêm nữa rồi.
Hắc Bạch Lam quay lại ôm lấy cô:"Bảo bối, ráng chịu một lát, anh sẽ gọi người khác đến kiểm tra cho em..."
- "Đầu em...đau quá...a..." Cô hoảng loạn nói.
Mẹ Lâm nắm lấy tay cô:"Mạn Ninh, con cố chịu một lát đi, đừng làm mẹ sợ..." Bà nghẹn ngào nói.
Cô lắc đầu, mắt chằm chăm nhìn về phía bức tường, không nghỉ ngợi gì mà lao về phía đó.
- "Mạn Ninh..." Mẹ cô thất thanh gọi tên cô.
Đầu cô chảy ít máu, cả thân người đổ nhào xuống nền đất, cô bất động nằm đó.
Hắc Bạch Lam quay lại thấy cảnh tượng này thì tim anh như bị ai đó móc mất, anh chạy đến đỡ lấy cô.
- "Mạn Ninh...Mạn Ninh..."
Cha Lâm đỡ lấy mẹ cô, xót xa nhìn con gái. Tại sao bác sĩ nào kiểm tra cho cô cũng đều nói cô bình thường, nhưng cô lại luôn la đau đầu như vậy.
Hắc Bạch Lam bế cô lên đi xử lí vết thương. Xử lí xong cô được đưa về lại phòng bệnh.
- "Cô chú, hai người cứ về đi, ở đây có cháu là được rồi."
Mẹ Lâm nắm lấy tay cô:"Không được, tôi phải ở lại đây với nó."
Cha Lâm thở dài:"Dù sao phòng này cũng còn vài giường trống, tối nay nghỉ tạm là được rồi."
Hắc Bạch Lam thở dài nhìn Lâm mạn Ninh, anh đi đến cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa má cô. Miệng lẩm nhẩm:"Bảo bối, em đừng làm anh sợ". Nói rồi anh hôn nhẹ lên tay cô, mỗii chạm vào chiếc ngẫn, lạnh ngắt, lạnh đến nổi khiến anh thất sợ hãi vô cùng.