Anh đi mãi bước chân càng lúc lại càng lớn hơn, dồn dập hơn, nhưng mãi vẫn còn chưa đến căn phòng mà anh vẫn thường hay làm việc kia.
"Anh lại cãi nhau với chị dâu rồi sao? Sao tự nhiên lại muốn về lại đó?" Tên Phiên khó xử hỏi lại.
Nơi đó là nhà riêng của Mạc Hàn Lâm mua đã lâu, nhưng rất ít khi sử dụng. Nếu nói là khi nào sử dụng nhiều nhất, thì có thể nói đến mấy hôm mà Mạc Hàn Lâm cãi nhau với Hạ Nhạc Nghi, sau đó thì liền liên tục buổi sáng đều không về nhà mà chỉ ở lại đây, buổi tối chỉ về một lúc cũng lại quay lại nơi này.
Thật ra mà nói Mạc Hàn Lâm của khi đó quả thực rất khác những gì mà tên Phiên hắn thường hay nhìn thấy trước kia. Mạc Hàn Lâm của trước kia một khi đã xác định làm việc thì đến sắp chết nếu không xong cũng sẽ không thể buông ra, vẫn còn thể về nhà ở Mạc Gia. Nhưng Mạc Hàn Lâm của mấy lúc gần đây nhất là khi giận cả Hạ Nhạc Nghi thì lại rất khác.
Anh thường xuyên gọi luôn cả Mạc Hàn Vũ ba anh ở lại căn nhà kia để cùng làm việc của công ty, đến tối anh và ông về nhà lấy thêm ít đồ sau đó liền quay lại nơi này.
Tên Phiên lúc đầu còn không biết có phải Mạc Hàn Lâm có vấn đề về tâm lý hay không, nhưng sau đó thì qua lời kể của Lưu Bách rốt cuộc hắn đã biết được lý do là như vậy.
"Là chuyện mày nên hỏi sao?" Mạc Hàn Lâm nghe tên Phiên nói xàm nói bậy như vậy liền tức giận dừng chân lại hỏi một câu.
"Tất nhiên là không có, anh nói đi em cần làm gì?" Tên Phiên biết rằng bản thân có chút quá phận, mấy việc này vốn dĩ không phải là việc mà hắn ta nên biết hay là nên hỏi làm gì.
"Mày đến đó trước, gọi thêm vài người đến dọn dẹp sạch sẽ đi đã quá nhiều ngày không ai đến đó rồi." Mạc Hàn Lâm nghe tên Phiên nói vậy thì liền nói tiếp.
"Xong việc thì lái xe đến nhà hàng của công ty đón tao." Mạc Hàn Lâm tiếp tục bước đến căn phòng đã được đóng chặt kia đã là đang ở ngay trước mắt.
"Dạ, em làm ngay!" Giọng của tên Phiên thánh thót ở đầu dây bên kia.
"Khoan đã...nhớ thêm cả nên mùi oải hương." Mạc Hàn Lâm dừng lại một chút, nhớ ra chuyện gì đó liền nói tiếp.
"Hả…à à em hiểu rồi!" Tên Phiên nói với Mạc Hàn Lâm.
"Còn gì không anh...anh Hàn?" Tên Phiên nghe thấy đầu dây bên kia vẫn còn có tiếng động gì đó giống như là đang mở cửa phòng, vẫn còn chưa thấy Mạc Hàn Lâm tắt máy liền hỏi lại.
Mạc Hàn Lâm ở bên này mặt mày không khỏi vui mừng cuối cùng cũng đã có thể lại một lần nữa nhìn thấy Hạ nhạc Nghi, nhưng khi anh đẩy cánh cửa ra thì lại nhận ngay một luồng khí lạnh từ bên trong căn phòng thổi ra.
Gương mặt của Mạc Hàn Lâm bị gió lại thổi đến táp hết cả vào mặt nên có chít đanh lại, thu lại ánh mắt cười vui lúc nảy, thay vào đó là con ngươi đen kia lại xuất hiện.
Mạc Hàn Lâm lúc này chẳng còn thấy một ai ở trong căn phòng này, hay nói cách khác, đến cả hơi ấm khi có người ở đây cũng không còn, anh đoán chừng là khi anh rời đi thì Hạ Nhạc Nghi cũng theo đó mà đi ra, nơi này vì từ lâu không có ai, điều hòa vẫn mở như vậy, nên có chút lạnh. Nếu đem so với gương mặt của Mạc Hàn Lâm lúc này thì gió lạnh từ điều hòa cũng chẳng là gì.
"Thôi cứ làm vậy trước, không cần đến đón tao." Mạc Hàn Lâm nghe thấy tiếng nói của tên Phiên thì liền trả lời.
Anh đi đến chiếc bàn làm việc của mình, trên đó còn có một mẩu giấy nhỏ màu vàng chói mắt, đây là giấy do Hàn Việt Tâm để lại trong bìa hồ sơ của anh. Mạc Hàn Lâm vốn chán ghét nó đến độ nhìn cũng chẳng muốn nhìn đến, trước đó đã nói qua tên Phiên mang vứt đi nhưng hắn nói vẫn còn sử dụng được nên mang vứt vào trong hộc tủ.
Anh của khi đó cũng không nghĩ nhiều dù sao nơi này anh cũng không thường xuyên lui tới, cái học tủ kia cũng không dùng đến. Nghĩ là như vậy thì cũng chẳng khác gì đã vứt đi, nên Mạc Hàn Lâm anh cũng không còn nhớ tới nó nữa, hôm nay bất ngờ lại một lần nữa nhìn thấy nó nằm ở trên bàn làm việc.
Lúc đầu Mạc Hàn Lâm còn nheo mắt vì khó chịu, nhưng sau đó nhìn thấy nét chữ cùng với câu nói này có chút quen thuộc mới nghĩ ra có thể là Hạ Nhạc Nghi muốn để lại lời nhắn cho anh.
"Hả, sao đột ngột vậy?" Tên Phiên ở bên kia khó hiểu hỏi lại.
"Người chạy rồi!" Mạc Hàn Lâm vừa nhếch miệng cười vừa nói lại một câu.
"Anh lại dọa người ta rồi?" Lúc này thì tên Phiên đã nghĩ ra được là vì sao Mạc Hàn Lâm lại muốn dọn dẹp lại cái căn nhà đã lâu không ở đó, nhất định người bị dọa là chị dâu Hạ Nhạc Nghi kia, nơi này cũng chẳng còn có ai có thể khiến cho Mạc Hàn Lâm bỏ công tốn sức nữa.
Nghĩ đến đây, tên Phiên liền bị đầu mình đánh một cái cho tỉnh, "Quả thực trước kia từng có một người." đây là những gì mà tên Phiên hiện tại nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!