“Haiz, còn nữa, anh ta là giáo viên dạy thế dục, mẹ kiếp cái gì mà giáo viên thế dục, bây giờ giáo viên dạy thế dục cũng có thế làm chủ nhiệm lớp nữa à?” Hàn Phong nhíu mày nói.
“Mẹ nó chứ không phải là họa do cậu gây ra à. Lần trước cậu tìm người đánh thầy Lương và thầy Trần đến nổi phải vào viện, lần này trường tìm một người có thế lực chiến đấu đến rồi.” Lưu Chí Cường đoán.
“Hai thẳng ngu kia, giờ học tỏi xem phim đen thì làm sao hả? Cứ phải gây phiền phức cho tôi, chẳng có mát nhìn gì cả. Người sau này sẽ làm hoàng đế ngầm ở Thông Châu giống
như tôi không cần mặt mũi chắc?” Hàn Phong không cho là phải.
Lần trước trong giờ học bị thầy bát quả tang xem phim đen lại cứ đòi phạt cậu ta, kết quả Hàn Phong tìm mấy tên vạm vỡ bên ngoài trường đập cho hai thầy giáo một trận phải nằm viện.
“Vậy chúng ta có ra tay không?” Một cậu thanh niên lên tiếng hỏi, rõ ràng đang hỏi có cần ra tay với Lạc Tú hay không.
“Ra tay chứ, sao có thế không được. Nghe nói tiết đầu bị điều chỉnh, anh ta sẽ tới tìm chúng ta ngay thôi. Các cậu ăn xong chuấn bị một chút, chúng ta sẽ dành một bất ngờ cho giáo viên mới này.” Lưu Chí Cường rất tán đồng nói.
“Đúng, cho anh ta một bất ngờ lớn luôn.”
“Ê, Trần Hữu gửi tin tới, nếu tôi có thế đuổi giáo viên mới này đi thì sẽ cho tôi mười vạn tệ?”
“Mọi người đều có phần nhé, mọi người đều có phần.” Hô to một tiếng, mọi người lập tức vây quanh lại.
“Các cậu đều thiếu tiền hết à?”
“Đây không phải choi cho vui sao?”
“Hay là thế này đi, cậu nói với tên vô dụng Trần Hữu kia là chúng ta sẽ tặng một bất ngờ cho giáo viên mới trước, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bỏ học, chiều hôm nay là có thế đuổi anh ta đi.” Lưu Chí Cường đưa ra ý kiến.
“Được, cứ làm vậy đi, đuổi một giáo viên đi thôi mà, quá nhẹ nhàng dễ dàng luôn.”
“Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, mau kế chuyện Lạc Gia cho tôi đi. Các cậu ai giúp tôi hỏi thăm xem rốt cuộc anh ấy đã có bạn gái chưa thế, có rồi cũng không sao, có thiếu bồ nhí không?” Cô gái tên là Thi Thi tiếp tục hỏi.
Đám người lại tụm lại một chồ bàn luận.
“Linh Như, sao cậu lại học nữa vậy?”
ở trong góc có một cô bé duy nhất đang học, nhưng không ai bỏ qua cô bé vì cô là người đẹp đứng đầu của trường trung học Uất Kim Hương, An Linh Như. Đương nhiên cả trường uất Kim Hương đều biết chuyện trùm trường Hàn Phong theo đuổi cô gái này vô cùng vất vả.
“Cút xa một chút, đừng làm phiền tôi học.” An Linh Như nhìn thấy Hàn Phong, trực tiếp xoay người không đế ý đến cậu ta.
“Được, tôi biến.” Người được xưng là trùm trường Uất Kim Hương – Hàn Phong ở trước mặt An Linh Như ngoan ngoãn như cậu bé hàng xóm.
“Reng reng reng…”
Tiết học đầu tiên ở trường trung học uất Kim Hương đã bát đầu theo tiếng chuông.
“Ê cậu nói xem thầy Lạc mới đến kia có thế chống đỡ qua một tiết không?” Trong phòng làm việc, các giáo viên không có tiết bát đầu tán gẫu.
“Tôi thấy nguy hiếm, nhớ giáo viên lần trước không, qua tiết một đã phải bò ra ngoài.”
“Một tên trẻ tuổi còn chưa mọc hết lông cánh, anh ta có thế quản được đám nhóc kia sao?” Một thầy giáo khác bưng chén trà, nói.
“Bẽn kia nói thế nào?” Trần Hữu ngẩng đầu nhìn sang Tôn Huy Nam bèn cạnh.
“Bẽn kia đã chuấn bị trả lời, bọn họ sẽ kháng nghị cùng nhau bỏ học sau đỏ đuối kẻ họ Lạc này đi.” Tôn Huy Nam lộ ra nụ cười khấy.
Có được tin này, Trần Hữu nở nụ cười trong nháy mắt.
“Hừ, đấu với ông đây thì ông đây chơi chết anh.” Trần Hữu lộ ra vẻ châm chọc. Bạn gái anh đã bị tôi cướp đi rồi, anh còn cỏ thế đấu lại tôi sao?
Mà theo tiếng chuông, Lạc Tú từ từ đi đến lớp 12/ 3.
Trong lớp 12/ 3, giờ phút này mọi người đều ngồi ngay ngắn trước bàn học, im lặng, vô cùng yên tĩnh. Cả lớp đều đang chờ đợi giống như một lớp đang học cực kỳ nghiêm túc và đầy tính ký luật.
Đám người ngồi ớ đó, mớ sách giáo khoa ra trước mặt giống như đang đợi giáo viên lên lớp.
Lạc Tú đi đến cửa lớp 12/ 3, cửa đang đóng mà học sinh bên trong lại vô cùng yên lặng.