Diệp Thành xông vào trong, trong tay cầm một cái gậy răng sói và nhanh chóng hoá to lên cả nghìn trượng.
Muốn chết!
Kẻ mạnh của Thị Huyết Tông nạt nộ, kẻ nào kẻ nấy sát khí ngút trời, nào bí thuật, nào pháp khí, ngưng tụ thành tiên hải tử tịch cuốn về phía Diệp Thành như muốn nhấn chìm hắn trong đó.
Khốn kiếp!
Diệp Thành hung hãn, hắn vung gậy diệt tan tiên hải kia sau đó lật tay tung tiếp một gậy nữa, từng bóng người bay xuống liên tiếp.
Tiếp đó, tên này như một đạo lưu quang lẻn vào trong đại điện của Thị Huyết Tông, sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên giống như thể cường đạo đang lục tìm bảo vật.
Khốn kiếp!
Kẻ mạnh của Thị Huyết Tông giống như thuỷ triều dâng, sát phạt vào trong đại diện.
Thế nhưng giây phút sau đó, những nghe xông vào đây đều bị đánh bay ra ngoài, ngã dúi dụi xuống khỏi hư thiên.
Đều là của ta!
Trong đại điện, Diệp Thành tỏ ra không hề dè chừng, hắn càn quét một mạch, những bảo vật có thể mang đi không để lại bất cứ món gì, những nơi hắn đi qua đều sạch trơn, đến cả chén trà cũng không để sót.
Có lẽ vì càn quét quá tập trung nên hắn không nhận ra bên ngoài tiên sơn không gian đã méo mó.
Thị Huyết Lão Ma sát phạt quay về rồi.
Rầm! Uỳnh!
Tiên sơn Thị Huyết toàn bộ hỗn loạn, tiếng động vang dội chấn động đất trời.
Kẻ mạnh của Thị Huyết Tông người trước ngã xuống người sau tiến lên, nhưng tiến lên bao nhiêu lại bị đánh lui bấy nhiêu.
Diệp Thành quá mạnh, cả Thị Huyết Tông đều không tìm được người nào có thể đỡ được một chiêu trong tay hắn, Thị Huyết Tông không còn Thánh Nhân trấn giữ, bị đánh tan tác, mấy ngọn núi đã bị lật tung.
Giết! Giết! Giết!
Bên ngoài tiên sơn Thị Huyết, Thị Huyết Lão Ma vẫn ẩn náu trong không gian hư vô, đôi mắt già nua bắn ra tia sáng lạnh lẽo.
Nhưng ông ta không ra tay.